Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường lung linh chiếu rọi con phố nhỏ. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường dạo chơi trong không khí se lạnh của đêm. Hạ Tuấn Lâm, với trái tim yêu thích ẩm thực, không ngừng chỉ trỏ vào những quán ăn bên đường. "Này, bên kia có món xiao long bao (bánh bao nước) ngon lắm! Chúng ta thử nhé?" Cậu hào hứng nói, đôi mắt sáng rực.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, cảm nhận được niềm vui của Hạ Tuấn Lâm. "Nếu cậu thích thì mua đi mình thanh toán cho" Anh quyết định, và thế là họ ghé vào quán, nơi hương thơm của món ăn lan tỏa khắp nơi. Khi Hạ Tuấn Lâm thưởng thức món ăn, Nghiêm Hạo Tường là một người ăn để sống , thì nhìn cậu anh anh cũng có cảm giác muốn ăn lạ thường.
Họ tiếp tục hành trình, rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có những hàng quán bán thịt nướng và trà sữa. Đột nhiên, trong lúc say mê trò chuyện và ăn uống, Hạ Tuấn Lâm va phải một người qua đường, chân hắn bị trật, đau đến nỗi không thể bước đi. "A! Chân mình đau quá!" Cậu kêu lên, mặt mày nhăn nhó.
Cậu không sao chứ?" Nghiêm Hạo Tường vội vàng đỡ lấy anh, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
"Mình không sao, để tôi thử đứng dậy." Hạ Tuấn Lâm cố gắng nhưng chân vẫn đau quá không thể đứng thẳng. Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ cúi xuống và quàng tay anh qua cổ mình.
"Để mình cõng cậu." Câu nói đơn giản nhưng chắc chắn.
Hạ Tuấn Lâm ban đầu từ chối, mặt hơi đỏ. "Không cần, mình tự đi được mà."
"Đừng cố chấp nữa, để mình giúp cậu," Hạo Tường kiên quyết, ánh mắt không cho phép từ chối.
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng đành chịu thua. Nghiêm Hạo Tường cẩn thận cõng anh lên lưng, bước đi từng bước chắc chắn trên con đường vắng. Không gian đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của hai người và ánh đèn đường lặng lẽ dõi theo.
Trên đường về, Hạ Tuấn Lâm khẽ nói, "Cậu thích gì nhất?"
"Không có gì đặc biệt cả, mình chỉ thích mọi thứ đơn giản," Hạo Tường trả lời, nhưng giọng dịu lại, như thể cố gắng làm cho anh thoải mái hơn.
"Vậy... môn nào cậu giỏi nhất môn gì?"
Nghiêm Hạo Tường bật cười nhẹ, "Có lẽ là toán học, còn cậu thì sao?"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời ngay, mắt dần nặng trĩu. Anh dựa đầu lên vai Nghiêm Hạo Tường, hơi thở đều đều. Nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã ngủ, Hạo Tường khẽ cười thầm, "Cậu dễ thương thật đấy."
Khi về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đặt Hạ Tuấn Lâm lên giường, kéo chăn lên cho cậu. Nhìn cậu ngủ yên, Hạo Tường ngồi lại một lúc, cảm nhận một cảm giác ấm áp và bình yên tràn ngập. Cuối cùng, anh cũng nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ với hình ảnh Hạ Tuấn Lâm dịu dàng trong tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu Trong Ánh Mắt Của Cậu.
Roman d'amourTường: "Bảo bối dậy thôi, sáng rồi." Lâm: "Em còn đang mơ ăn đùi gà mà, bạn kêu em dậy làm gì thế?" Tường: "Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy! Dậy ăn sáng đi rồi chiều anh đưa bạn đi chơi." Lâm: "Bế em." Tường: "Được rồi, bế bé nhá!" Tường b...