Sáng hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Hạ Tuấn Lâm thức dậy với tâm trạng vui vẻ . Nhưng khi quay sang nhìn Hạo Tường, cậu thấy anh nằm co ro trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, và cơn sốt cao làm anh mệt mỏi. Dù cảm thấy lo lắng đến mức không thể ăn uống gì, Hạ Tuấn Lâm biết rằng hôm nay cậu không thể xin nghỉ học. Một bài kiểm tra quan trọng đang chờ đợi, và việc vắng mặt sẽ khiến cậu không thể theo kịp bài vở.
"Cố lên, Tường," cậu thì thầm trước khi ra khỏi nhà. "Mình sẽ về sớm để chăm sóc cho cậu." Cậu nhắm mắt lại, tự hứa sẽ làm mọi thứ có thể cho Hạo Tường.
Trong suốt buổi học, tâm trí của Hạ Tuấn Lâm không thể tập trung. Từng giây phút đều trôi qua nặng nề, với những hình ảnh về Hạo Tường trong đầu cậu. "Không biết Tường có uống thuốc chưa? Có cần gì không nhỉ?" Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu như một nỗi lo thường trực.
Khi giáo viên giảng bài, cậu cứ ngẩng lên nhìn đồng hồ, lòng sốt ruột. Những tiếng cười của bạn bè bên cạnh dường như mờ nhạt, và cậu chỉ cảm thấy nỗi nhớ Hạo Tường ngày càng lớn. Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí mơ màng, hình dung đến cảnh Hạo Tường ở nhà, ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng về phía ngoài, mỉm cười khi nhớ đến cậu. "Tường, cậu cũng nhớ mình sao?" cậu tự hỏi.
Cuối cùng, khi chuông tan học vang lên, Hạ Tuấn Lâm lập tức vội vàng ra khỏi lớp. Cậu không để ý đến những người bạn xung quanh, chỉ có một mục tiêu duy nhất là trở về nhà nhanh chóng. Trái tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ đến Hạo Tường.
Khi về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm không thấy tiếng động nào. Cậu thận trọng bước vào phòng ngủ và nhìn thấy Hạo Tường nằm trên giường, người anh vẫn đang run rẩy với cơn sốt. "Tường!" cậu kêu lên, vội vã chạy đến bên giường.
"Hạ Tuấn Lâm..." Hạo Tường mở mắt, nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi anh. "Cậu về rồi sao?"
"Đúng vậy, mình đã về!" Tuấn Lâm lo lắng nhìn anh. "Cậu có uống thuốc chưa? Cần mình giúp gì không?"
"Chỉ cần có cậu ở đây là đủ rồi," Hạo Tường nói, ánh mắt ấm áp khiến cho tim Tuấn Lâm lại đập rộn ràng.
Hạ Tuấn Lâm không thể kiềm chế lo lắng của mình. "Cậu phải uống thuốc, nếu không sẽ không nhanh khỏi đâu." Cậu đứng dậy, tìm chai thuốc và một cốc nước.
"Cảm ơn, mình không muốn làm phiền cậu," Hạo Tường thở dài, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Tuấn Lâm.
"Đừng nói vậy," Tuấn Lâm nhẹ nhàng, "Mình muốn chăm sóc cho cậu." Cậu cầm viên thuốc và nước, nhẹ nhàng đút cho Hạo Tường. Khoảnh khắc này thật dịu dàng, như một bản nhạc êm ái trong không khí.
"Cảm giác như... có một thiên thần bên cạnh mình," Hạo Tường thầm thì, lòng dâng trào cảm xúc. Họ đều nhận ra rằng có một điều gì đó đặc biệt hơn trong những khoảnh khắc này.
Sau khi đút thuốc cho Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bồn chồn trong lòng. "Cậu đói không? Mình sẽ nấu cho cậu một bát cháo nhé."
Hạo Tường gật đầu, nhưng anh cảm thấy có lỗi khi làm phiền Tuấn Lâm. "Cậu không cần phải làm vậy đâu."
"Không sao, mình thích làm điều này cho cậu," Tuấn Lâm đáp, mắt ánh lên sự quyết tâm. Cậu nhanh chóng ra bếp, lòng đầy lo lắng nhưng cũng vui mừng khi nghĩ đến việc chăm sóc cho Hạo Tường.
Khi đang nấu cháo, Tuấn Lâm liên tục liếc nhìn vào phòng ngủ. Hạo Tường nằm trên giường, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cơn sốt khiến anh mệt mỏi. Cảm giác nhớ nhung hiện lên trong lòng anh, như một sợi dây kết nối giữa hai người. "Tại sao mình lại nhớ cậu ấy nhiều đến vậy?Bây giờ đầu mình chỉ toàn là cậu ấy" Hạo Tường tự hỏi, lòng dâng lên những cảm xúc chưa từng có.
Khi bát cháo đã sẵn sàng, Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng với nụ cười tươi tắn.
"Này, Tường, mình nấu xong cho cậu bát cháo rồi nè. Chắc chắn sẽ giúp cậu khỏe lại nhanh thôi!" Cậu ngồi bên cạnh giường, cẩn thận đặt bát cháo lên bàn.
Hạo Tường nhìn bát cháo, một cảm giác ấm áp tràn ngập lòng anh. "Cậu thật sự không cần phải làm thế đâu."
"Cứ ăn đi," Tuấn Lâm kiên quyết, rồi cầm thìa lên. "Mình đút cho cậu."
Hạo Tường nhìn vào mắt Tuấn Lâm, lòng tràn đầy sự vui vẻ khi cậu lo lắng cho mình. "Cảm ơn cậu," anh nói, giọng nói đầy cảm xúc.
Với từng thìa cháo được đút vào miệng Hạo Tường, không gian trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tuấn Lâm chăm chú nhìn Hạo Tường, và cảm giác ấm áp trong lòng dần dâng cao. Mỗi lần Hạo Tường nhai, cậu đều cảm thấy như có một mảnh ghép mới trong tình cảm của họ đang dần hình thành.
"Ngon không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi với nụ cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hạo Tường ăn hết bát cháo.
"Ngon lắm," Hạo Tường mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Mình chưa bao giờ ăn cháo ngon như vậy."
"Không đến mức đó đâu"Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng khi được khen như thế.
Cảm xúc giữa họ như một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần nhau hơn. Khi Hạ Tuấn Lâm thấy Hạo Tường dần hồi phục, lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Trong những khoảnh khắc này, Hạo Tường chợt nhận ra rằng sự quan tâm của Hạ Tuấn Lâm dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình bạn. Anh bắt đầu cảm thấy một thứ tình cảm đặc biệt, ấm áp và nhẹ nhàng, như ánh nắng mùa thu len lỏi qua từng kẽ lá.
Cả hai ngồi lại bên nhau, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp, tạo nên một ký ức đáng nhớ trong trái tim của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu Trong Ánh Mắt Của Cậu.
Storie d'amoreTường: "Bảo bối dậy thôi, sáng rồi." Lâm: "Em còn đang mơ ăn đùi gà mà, bạn kêu em dậy làm gì thế?" Tường: "Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy! Dậy ăn sáng đi rồi chiều anh đưa bạn đi chơi." Lâm: "Bế em." Tường: "Được rồi, bế bé nhá!" Tường b...