Đó là một chiều thứ bảy, khi mày chải tóc cho moda, rồi tết một bím tóc lệch và nắng chiều và tóc nàng như loài dã quỳ trước hiên nhà, mày muốn thắt một cái mới để chẳng rung rinh và chẳng rối đến thế khi nàng cười đùa và chạy và chạy, nhưng nàng mỉm cười và chẳng cần đâu, bức thư trong tay nàng đã nhàu nhĩ một chút, nàng lại nhờ mày đưa thư cho cha, sau đó mắt nàng nhìn mày vẻ lo lắng chừng như muốn nói, mày nghiêng đầu khẽ thắc mắc, rồi lại thôi, nàng cảm ơn ríu rít khiến mày nhớ đến loài chim sơn ca đã lâu chẳng còn hót, rồi nàng rời đi nhưng không phải là trước khi táo đỏ trao tay, nàng bước dọc theo lói mòn, bẻ gãy và giết chết những nhành cúc dại dưới chân, râm ran những tán cây xanh, nắng chiều đã dịu đi bớt, và có lẽ một lúc nào đó, mày sẽ chỉ cho nàng cách gửi thư, để lại cho nàng một tệp tem thật đẹp, chỉ để đề phòng, và tự hỏi rằng nàng có mái tóc đẹp nhưng mày luôn tết lệch, sao thế nhỉ, những quả lựu đã chín, nhưng rồi lại mềm nhũn ngay như thể đã hỏng từ lâu, mày muốn vứt chúng nhưng lại nghĩ có khi mình nên trồng một cây, mày tìm thấy dây thừng ở đâu đó trên gác xếp khi kiếm tìm vô định, và tự hỏi việc thắt nó có giống như cách mày tết tóc cho moda không, và mày nhìn thấy hoặc bụi mịn hoặc tro tàn phủ trên dây thừng, chẳng rõ sắc xám ấy đến từ đâu nhưng mày rũ nó, và rồi rơi như những vì sao cháy rụi, mày đoán, chừng như chết cháy, mày thắt nó, một nấc, lại xen kẽ, như cần một điểm tựa mày để nó vắt vẻo cố định trên trần nhà, sợi dây buông thỏng đến mắt cá chân, và mày tết nó, ngay cổ, trên mặt ghế gỗ gụ, chân trần, khi thắt tóc cho moda điểm tựa duy nhất là tay mày nhưng điểm tựa của sợi dây thừng lại có ba, trần nhà xanh, tay trắng và cổ ngần, rồi một ngày nào đó, cũng có thể là hôm nay, mày sẽ là ngày tàn của chính mình, nhưng mày từng thầm thĩ, anh mới là người sẽ hủy hoại mày.
Hóa ra việc thắt dây thòng lọng lại dễ dàng đến thế, nhưng lại chẳng đẹp như bím tóc moda vì tóc nàng óng ả như nắng hạ tháng sáu, như sabo, như in, nhưng vẫn khiến khao khác được treo mình lơ lửng trên đó trong mày trào dâng như làn thủy triều lúc bốn giờ, hai giây sau, mày hành động theo bản năng và mong muốn và quyết rằng việc treo mình trên đó là chẳng hề gì, không khôn ngoan chút nào và tất cả những gì diễn ra sau đó hệt một cuốn phim quay chậm của một đạo diễn hết thời và những diễn viên tân thời, mà cũng chẳng diễn viên nào bết bát đến thế, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ loang sắc đỏ trên tay, như thể vừa rơi xuống đâu đó một chốn đày ải, mà hẳn chắc vì cảnh quay ngày hôm qua, và đây là một nỗi đau khác hẳn bình hoa tháng giêng, chẳng buồn chống cự, nó cũng chẳng giống như cảm giác bị chôn vùi trong lửa, nó không có bất kì màu sắc nào cả, chỉ giống như sương đêm giăng kín đáy mắt, tầng tầng lớp lớp hơi nước bốc lên che mất tầm nhìn, đung đưa, một, hai, giống như nhịp điệu của những vần thơ nửa vời cũng giống như thi sĩ lơ lửng đâu đó một chân trời khác nếu như họ chết ngay sau khắc ấy, mày lại nhắm nghiền đôi mắt, mà lần này thế giới không biến mất mà chỉ đơn giản là nghiêng đi sang trái, ba, mày có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách đâu đó trong nhà, ngay trong bếp, ước gì nó dịu dàng như tiếng hát, nhưng nó không, mà cũng chẳng buồn tắt nó đi, mày chẳng thể làm gì khi chân không có điểm tựa, chẳng vững, mày mong sabo sẽ về sớm trước khi nước từ bồn rửa tay cuốn trôi mọi thứ trên bếp đi mất, như lựu đã hư, như làm úng những đoá anh túc mày vẫn chưa kịp cắm, cũng chẳng kịp mua bình hoa mới, ước gì mày có thể ghi lại cho sabo những điều này nhưng mày chẳng thể, chẳng còn thì giờ, mà cũng chẳng còn nhớ rõ mình cần ghi gì, mày cảm thấy khó thở, ngột ngạt, yết hầu và cổ họng bị chặn lại, bấu vào, tóc đen lòa xòa rũ xuống, và nước mắt, ôi nước mắt, như sương sớm như tro tàn rơi xuống, và rồi thòng lọng lệch, nghiêng đi, và đứt dây.
Và hóa ra việc thắt thọng lòng và tết tóc cho moda lại giống nhau đến vậy, đều lệch cả rồi, như rơi tự do mày ngã nhoài người trên nền nhà lạnh tanh, vì vẫn chẳng có điểm tựa nào, cả cơ thể va đập mạnh, và cứa, đứt, sứ vỡ ghim vào cổ mày, trên dây thòng lọng, mạy đột nhiện nhận ra rằng sabo thì vẫn chưa giải quyết mớ hỗn độn đó và rằng mày đã quen phụ thuộc, vết cắt trên cổ tay màu đau nhói, vẫn chưa lành, và bức thư moda nhờ mày gửi nằm cách đó không xa, nếu như thòng lọng không lệch, thế thì chẳng khác nào mày đã thất hứa với nàng, mày lắng nghe tiếng nước vẫn chảy trong nhà, tiếng quạ kêu bên ngoài, và đan xen giữa thực hư những dòng xe tấp nập, tiếng còi kêu inh ỏi, tiếng gió nổi, và rồi tiếng lựu rơi, mày muốn tắt nước, để dừng hẳn việc dòng nước ấy sẽ tiến đến chổ mày và làm ướt bức thư của moda rồi thấm ướt làm rát vết cắt trên cổ mày nhưng chẳng thể, cả người mày tê rần và đau nhứt và nhói lên vì cú ngã mà cũng có thể vì lần lơ lửng vừa nãy, da đầu mày nhứt nhói, suy nghĩ như vỡ ra khỏi hộp sọ và rụt rịt tiếng radio chạy, và kiên nhẫn gắng gượng trong mày theo dòng nước mà trôi đi xa, mày buông lỏng cả người, phó mặc tất cả cho mặt trời vạn dặm trùng dương, mày có thể nhìn thấy trần nhà, và một phần của sợi dây thòng lọng vẫn đang vắt vẻo và thấy cả bức tường của ngày thứ sáu, nhìn từ xa như một bức tranh sơn dầu đang bốc cháy, có lẽ sabo đã chẳng nhìn thấy nó, hoặc anh chẳng quan tâm nhiều đến thế, vì sáng nay phần giường còn lại vẫn vẹn nguyên và trống rỗng vì đã chẳng có ai ở đó, thật ra đó lại là chuyện thường nhưng vẫn chẳng khỏi khiến mày thắc mắc, và nước chảy, đến tai mày, rơi xuống cổ, mày bỗng muốn rời đi, vì chẳng muốn bị nhấn chìm như thế, với nỗi đau trên cổ vẫn đang neo đậu, mày rời đi, chếnh choáng, thế giới như một màn ảo thuật dần hạ màn, mày cầm lấy lá thư nhàu nhĩ, tắt nước, nhặt lại những trái lựu đã dập, nhưng chẳng thể nhặt lại những hạt đã vỡ nát, và anh túc đỏ rụng rời, chẳng thể cứu vãn, mày gửi thư, dẫu áo trắng đã thấm ướt, hoàng hôn rơi xuống, sắc đỏ ánh vàng cam như hòa làm một, sơ mi trắng thẳng thóm giờ chỉ còn ngổn ngang những gam màu bết bát, hải quỳ trước sân nhà bung nở, và mày ước moda biết cách tết tóc chẳng lệch và ước mình biết cách thắt dây thòng lọng chẳng đứt, có lẽ là lần sau, khi khác, một tương lai gần.
Chừng như thiêu thân trong cuộc tự tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
01; nếu những tiếc nuối níu những nuối tiếc nối thành dòng.
FanficBốn ngày để gỡ rối hai cuộc đời mà ace và sabo đã dành mười năm để đan xen vào nhau, bốn ngày sau khi sabo rời đi và để ace ở lại. Hay hài kịch của tuổi trẻ lạc lối.