"Mưa lạnh như này mà có người yêu để ôm thì sướng phải biết..."
"Tưởng mày có rồi?? Cái thằng Thái Sơn gì đó mập mờ của mày đâu?? Chưa cho nó danh phận gì à?"
"Tao cho nó danh phận rồi mà! Bạn chịch của tao đó!!"
"??"
_____________________"Hào!! Xuống mở cửa cho em nhanh! Anh định để em chết cóng ngoài này đấy hả???!!!"
Phong Hào nhíu mày, tay bấm tạm dừng bộ phim yêu thích của bản thân. Tiếng mưa rơi rả rích khiến mọi âm thanh ngoài kia như nhòe đi, chìm vào làn nước mỏng manh như tấm rèm, trắng xóa kín trời. Anh hé mở cửa sổ đậm hơi nước, đủ để cho bản thân tầm nhìn và không làm ướt giường.
"Hào ơi!!! Nghe thấy em không??!!! Xuống đây mở cửa cho em nhanhh!! Lạnh chết Thái Sơn này rồi!!"
"Ơ... Sơn đấy hả? Chờ chút anh xuống liền đây!!"Phong Hào vội vàng rời giường rồi chạy xuống nhà mở cửa cho "mập mờ" của mình. Vừa mở cửa ra, cả cơ thể ướt sũng nước mưa của Thái Sơn liền dán vào người anh, khiến Phong Hào kêu lên vì lạnh.
"Điên à!? Người ướt như này ôm anh làm gì!!?? Lạnh chết anh mất!!"
"Lạnh bằng lòng anh không? Để em đứng dầm mưa suốt 30 phút mà không thấy hối lỗi gì à??"Phong Hào nghẹn ứ, ánh mắt ngượng ngùng tránh đi chỗ khác. Cũng tại anh mải xem phim quá, nên chẳng để ý mấy đến xung quanh, mà ai nghĩ trời mưa to như này mà Thái Sơn lại chạy qua đây đâu chứ? Nên lỗi hoàn toàn không phải của anh...
"Ưm... Sao em không gọi điện thoại cho anh?"
"Máy em hết pin từ chiều rồi! Với cả hôm nay ba mẹ em đi vắng nên không có ở nhà, tính qua nhà anh chơi mà mới đi được nửa đường thì mưa quá, may mà vẫn đến được nhà anh đấy! À, cho Hào này."Thái Sơn rũ mái tóc hồng ướt nước, tiện tay ném cho Phong Hào một cái hộp nhỏ, may mắn cái hộp không bị ướt.
"Anh yêu Sơn quá~ Hihi."
"Thảo mai quá đấy Hào ạ."Cậu cởi chiếc áo khoác sũng nước ra, lại nhìn anh yêu của mình chỉ chăm chăm ngắm nghía hộp quà chứ không quan tâm gì đến mình. Thái Sơn buông một tiếng thở dài kín đáo. Thôi kệ đi, anh vui là được!
Phong Hào len lén nhìn Thái Sơn, anh níu nhẹ lấy góc áo ướt của cậu mà nũng nịu, hi vọng Thái Sơn rộng lòng bỏ qua cho mình.
"Ưm... Sơn ơi. Anh xin lỗi nhé, để em phải chịu mưa ướt lạnh như thế rồi."
"Biết điều thì lại đây hôn em đi."Thằng nhóc này thật là...
"Chút nữa anh hôn em, bây giờ đi thay quần áo nhanh đi không sẽ bị cảm đó!"
Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thái Sơn kéo lên phòng tắm. Phong Hào với lấy chiếc khăn bông mềm lau đầu cho cậu, rồi lại chạy ra ngoài lấy cho Thái Sơn một bộ đồ mới.
"Sơn cởi đồ ra tắm đi, anh để quần áo ở đây nhé! Xong em nhớ lấy mặc đó!"
"Đồ của anh cũng ướt hết rồi kìa, vào đây tắm với em đi."
Phong Hào nhìn khuôn mặt Thái Sơn nhăn nhở cười với ánh mắt khinh bỉ, môi đào bĩu ra phán xét cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] Trại cai nghiện
Short StoryThái Sơn chơi đồ còn không phê bằng việc chơi Phong Hào, thật đấy! Sếch JsolNicky híhii Tất cả đều là giả, không áp dụng lên đời thật!!! Từ ngữ không phù hợp cho trẻ nhỏ. Có thể có vài chi tiết gây khó chịu cho mọi người huhu:((