Thái Sơn chưa bao giờ nghĩ gu của mình là một đứa trẻ con, càng không có mấy cái suy nghĩ bệnh hoạn biến thái khi nhìn vào lũ trẻ. Thế nhưng sau chuyến đi về quê vừa rồi thì hình như hắn lại có cái nhìn khác về bản thân...
__________________________"Chào cháu nhé Sơn! Ui chà~ Lâu lắm rồi không gặp nhìn thấy cháu, bây giờ sáng sủa, mặt mũi đẹp trai quá chừng!!"
"Dạ, cô Trần quá khen. Cháu vẫn vậy mà haha..."
"Thằng nhóc này ngoan ghê! À, cháu ngồi đây chờ chút nhé, để cô gọi em nhà ra xách đồ vào cho cháu."
"Không cần đâ-"
"Hào ơiii!!!!! Lên nhà đi!!! Anh Sơn tới chơi đây nàyyy!!!"Thái Sơn cười ngượng. Hắn không muốn làm phiền đến người khác lắm nên dự là sẽ tự mình cất đồ, ai dè cô Trần đây đã nhanh hơn một bước rồi.
"Cháu chờ em nó chút nhé! Chắc sắp ra rồi đấy!"
"Dạ vâng."Vừa dứt lời, lấp ló ngoài cửa một con mèo nhỏ. Nhóc con xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương, là "em nó" đấy mà. Thấy trong nhà mình tự nhiên có người lạ hoắc, chẳng biết là ai nên em đành chạy sau lưng mẹ núp váy, chỉ dám hé mắt ra nhìn một chút.
"Kìa bé Hào! Mau chào anh Sơn đi con!"
Nhỏ con giật mình thon thót.
"Ơ... Hào... Hào chào anh Sơn ạ..."
"Em nhà cô tên là Trần Phong Hào, Sơn làm quen với em nhé! Em nó cũng nhát lắm cháu ạ nên có gì bỏ qua cho nó nhé."Thằng bé nhỏ xíu níu chặt vào vạt váy hoa của mẹ nó, nép hẳn vào người. Phong Hào cẩn thận ngước mắt ngọc lên, ngắm nhìn người anh họ hàng xa của nó.
"Chào bé Hào nhé! Anh là Nguyễn Thái Sơn, chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Thái Sơn ngồi thụp xuống, ngang tầm mắt đứa trẻ, tươi cười xoa đầu em. Từng lọn tóc mềm thơm mùi nắng cứ len lỏi, đan qua kẽ ngón tay hắn, âu yếm dịu dàng đến lạ.
"Hào năm nay 14 tuổi ạ..."
Phong Hào lễ phép đáp lại, hai má xinh hơi đỏ lên, chắc do ngại. Cô Trần thấy vậy thì cười tươi, vỗ vào vai Thái Sơn mấy cái.
"Vậy nhờ Sơn chăm sóc bé Hào giúp cô mấy ngày nhé? Bé nó nấu ăn dọn dẹp được nên cháu không phải lo! Ở nhà có gì dạy em tí chữ giúp cô, sợ nghỉ hè nó quên hết thì khổ!!"
"Cô Trần có việc đi đâu thế ạ?"
"Cô lên huyện thăm bệnh với ở lại mấy hôm chăm sóc cho ba của nhóc Hào đấy mà. Dở trời ốm nên khổ thế đấy! Thôi, 2 anh em cơm nước đi, mẹ phải đi bây giờ đây!!"Cô vừa nói, vừa nhét lúi húi mấy bộ quần áo và thuốc thang vào trong chiếc túi lớn, tay còn xách theo một cái giỏ đựng đồ ăn nữa. Bước đến cửa, cô chợt quay lại.
"À, Sơn lại đây cô bảo!"
"Dạ cô?"
"Cô cho cháu mấy đồng tiêu chơi, dù nó không nhiều lắm nhưng cháu cứ nhận nhé! Coi như để cảm ơn cháu vì đã chăm sóc bé Hào. Thôi, cô đi đây! Có gì Sơn nhớ nhường nhịn Hào tí nhé!"Nhắn nhẹ với Thái Sơn như thế nhưng không kịp để hắn nói gì, cô đã vội vã mở cửa, xoay người bước ra rồi đi mất. Thái Sơn nhìn tờ 100 nghìn đồng mới cứng trong tay, định bụng sẽ đưa cho nhóc con đang loay hoay với đống đồ của hắn phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] Trại cai nghiện
Historia CortaThái Sơn chơi đồ còn không phê bằng việc chơi Phong Hào, thật đấy! Sếch JsolNicky híhii Tất cả đều là giả, không áp dụng lên đời thật!!! Từ ngữ không phù hợp cho trẻ nhỏ. Có thể có vài chi tiết gây khó chịu cho mọi người huhu:((