Sau 1 khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cả 2 cứ ngỡ sẽ mãi mãi như thế nhưng không. Dạo này cậu cứ nóng tính và cọc cằn với anh nhiều hơn, khiến cho cả 2 càng ngày càng nhiều cuộc cãi vã, lớn tiếng với nhau. Anh thật sự rất mệt mỏi vì chả hiểu tại sao, tại sao cậu lại thế, cậu đã thay đổi rồi sao?
Những câu hỏi đấy liên tục lập lại mỗi ngày trong đầu anh, từng phút, từng giây anh đều nghĩ đến.Còn cậu thì sao? thật ra dạo này cậu cũng stress lắm vì 1 lúc cậu phải tham gia 2 chương trình điều đó khiến cậu ngày càng stress nên tính tình cũng thay đổi chả muốn nói chuyện với ai nhiều mà chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng để sáng tác nhạc.
Hiện cậu đang ngồi trong phòng sáng tác nhạc thì điện thoại có thông báo, định không xem nhưng nhớ ra nhỡ anh em trong nhóm (chtr ATSH) đang bàn về viết lời bài hát nên quyết định check nhưng không phải đó là tin nhắn từ " Tình yêu nhỏ" chính là Huy. Cậu khá khó hiểu bởi vì cả 2 ở chung nhà mà sao anh anh không gõ cửa mà nhắn tin làm gì.
"Đoạn tin nhắn"
Tình yêu nhỏ : Tối nay em rảnh không? không thì không sao đâu.
Em rảnh : Cua (bdanh anh đặt ở mess cho cậu)
Tình yêu nhỏ : Vậy tối nay anh với em nói một vài chuyện nhé?
Vâng : Cua
Thật sự mấy ngày qua anh suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều nên hôm nay anh định nói ra hết để cả hai hiểu nhau hơn.
Đến tối thì cả hai vẫn ăn uống với nhau bình thường chỉ có điều không khí quá im lặng. Sau khi ăn xong, dọn xong anh mới gọi cậu ra nói chuyện.
" Hiếu anh có chuyện muốn nói với em"
"Vâng anh nói đi em nghe ạ"
"Ừm...thì dạo này em sao thế?"
"Em sao là sao?"
"Em lạ lắm em cứ khó chịu, cọc cằn với anh ấy"
"Anh nhạy cảm quá rồi đấy, em bình thường mà"
"Không em rất khác, không còn là Hiếu như lúc trước của anh rồi"
Hiếu im lặng, anh bắt đầu nói tiếp
"Hay là...hay..em muốn chia tay?"
"Này anh làm sao đấy?"Cậu khá cọc khi nghe anh nghi ngờ cậu muốn chia tay. Không phải cậu cưng chiều anh như thế sao
"Anh làm sao là làm sao? chính em mới em sao ấy" Anh cảm thấy ấm ức khi chính cậu mới là vấn đề tạo lên cuộc nói chuyện này mà
"Anh nhạy cảm quá rồi. Em cưng chiều anh nhiều quá nên anh làm tới đúng không? " Cậu bắt đầu lớn tiếng
" Này anh không nhạy cảm, em là người tạo nên vấn đề ,chính em là người vô cảm, cọc cằn khó chịu với anh"
" Khó chịu, nực cười nhỉ ? con mắt nào của anh thấy tôi khó chịu vậy HẢ? Hay anh muốn chia tay HẢ? Anh phiền lắm rồi đấy. Tôi đi làm mệt mỏi mỗi ngày về lại nghe anh nói nhảm nhí, đổ lỗi cho tôi thế này à? Hay anh rảnh rỗi quá muốn kiếm chuyện?"
Cậu lớn tiếng với anh mất kiểm soát, cái tôi của cậu lớn quá sao? chưa bao giờ cậu như thế cả.
" Này anh cũng mệt mà, đâu phải mỗi em, đâu phải mình em có công việc. Anh cũng mệt mà nếu em không thấy được mình sai ở đâu thì anh chịu rồi. Anh không nói tới nữa. Nhưng mà anh hỏi 1 câu thôi"
Mắt xinh của anh bắt đầu rưng rưng rồi.
"Này đừng có giở cái trò khóc lóc đấy trước mặt tôi. Ừ hỏi thì hỏi đi, nhanh lên tôi có việc rồi "
Cậu chả biết những lời nói nói của mình đã tội thương anh như thế nào, đau đớn ra sao.
" Em hết yêu anh rồi đúng chứ? "
Cậu hỏi của anh khiến cậu khựng lại nhưng chẳng biết cậu đã trả lời như thế nào mà khiến anh đã bật khóc nứt nở và chạy vào phòng. Cậu cũng chẳng quan tâm vì hiện cậu đang cáu và mệt chỉ muốn lên giường và nghỉ ngơi.
Anh chẳng biết có nên ở lại nơi đây không. Chẳng lẽ vì 1 cuộc cãi vã mà bỏ đi nhưng nó quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh quyết định gom một ít đồ cần thiết và đi xung quanh nhà tạm biệt từng góc nhỏ và không quên đứng trước cửa phòng ngủ chung của cả hai mà áp người lên cánh của đó. Rồi anh xách vali đi ra khỏi nhà trong đêm. Nói sao chứ chẳng lẽ cuộc tình 2 năm qua để đây cho nó bị vùi lấp bằng 1 cuộc chia ly không mấy vui vẻ sao. Tệ nhỉ chẳng lẽ cậu thay đổi thật, cậu từng rất dịu dàng với anh, coi anh là ngoại lệ, món quà trời ban của cậu mà, cậu thay đổi 360° khiến cho anh chẳng thể nào kịp phản ứng, thế là cuộc tình này cứ dần dần tan vỡ theo những bước chân của anh trên con đường quen thuộc cả hai từng đi, từng nô đùa sao? Hay cậu làm bất ngờ cho anh? Hay chính anh là người nhạy cảm như cậu nói? Chính anh là người khiến cuộc tình này tan vỡ?
Anh chẳng biết nữa có lẽ là vậy, anh không biết giờ nên đi đâu, ở đâu, chia sẻ những điều này với ai. Hiện tại, anh ngồi trên chính ghế ở công viên, công viên chẳng có nỗi một bóng người, chỉ có tiếng gió rít, tiếng của những con dế kêu. Ôi sao anh lại rơi vào tình cảnh này chứ, tội anh thật.
Nhưng cậu đã nói gì khi anh hỏi cậu hết yêu anh rồi?
Muốn biết thì tuần sau nhé💗
-------end chap-----Lần đầu viết chap dài thế này đấyyyy. Quà tặng cho độc giả 💗💗
Sắp tới viết fic DooGem x RhyCap nhé nhưng mà end fic này đã heee
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Lỡ say anh mất rồi
FantasiMột lần nữa tin vào tình yêu của Huy và nó là lựa chọn đúng