part 7.

55 9 0
                                    


Đúng như những gì Phuwin nói, Naravit đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của em.

Ngày đầu tiên, không còn một con người nào luôn chờ đợi em trước cổng trường.

Ngày thứ hai, không còn một con người nào luôn lẽo đẽo theo em.

Ngày thứ ba, không còn một con người nào luôn lải nhải bên tai em.

Ngày thứ tư, không còn một con người luôn mua cho em những gói bánh hay hộp sữa.

Ngày thứ năm, không còn một con người nào hay lo lắng hỏi han em mỗi ngày.

Ngày thứ sáu, không còn một con người luôn tỏ ra hờn dỗi mỗi khi thấy em thân thiết khi đứng cùng một người khác.

Ngày thứ bảy, không còn một con người luôn nói rằng hắn yêu em đến nhường nào nữa.

Hắn như bốc hơi hoàn toàn vậy.

Từ chiều hôm ấy, Naravit đã không đến trường nữa. Ban đầu Phuwin cũng rất bất ngờ khi một con người bản tính vốn phải gọi là có chút lì lợm nay lại đột nhiên mà biến mất.

Ngỡ tưởng rằng bản thân sẽ cảm thấy thật thoải mái sau khi cắt được cái đuôi vướng víu kia.

Nhưng không!

Mặc dù có Nawn luôn kè cạnh nhưng cảm giác trống rỗng vẫn cứ thoang thoảng trong lòng em. Sự thiếu vắng đến kì lạ, cảm giác như vừa lạc mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Nó kì lạ đến nỗi.. đến chính em cũng chẳng thể hiểu được tại sao bản thân mình lại cảm thấy như thế.

Bước chân đi qua trên khu hành lang, chợt ngừng lại một chút. Khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng như tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Rồi sự hụt hẫng thoáng hiện lên trên khuôn mặt khi vẫn chẳng tìm thấy người kia. Đôi mắt trùng xuống một nhịp, thở dài một hơi.

"Này Phuwin, em đứng đó làm gì vậy?"

Tiếng gọi vang lên cách đó không xa, làm em chợt tỉnh giữa dòng suy nghĩ.

"Không có gì đâu Nawn"

"Nhanh lên em, chúng ta đi thôi"

"À.. vâng"

Nói rồi Phuwin cũng nhanh chóng di chuyển về hướng Nawn, đầu vẫn không quên mà ngoái lại một chút, cố gắng níu lại từng phút giây.

Và đương nhiên rồi, vẫn chẳng có ai xuất hiện cả.

Mọi ngày đều như vậy, khiến cho cảm giác tội lỗi dâng lên cao hơn trong lòng em.

Có phải, em đã quá lời rồi không? Hắn không vì thế mà làm liều đấy chứ?

Cái suy nghĩ chết tiệt này là gì đây chứ?



Bữa trưa chẳng mấy chốc lại đến, Phuwin ngồi đối diện Nawn, cả hai đều đang dùng bữa nhưng có vẻ con người nhỏ bé kia không được vui cho lắm.

Nhìn khay cơm còn nguyên vẹn trước mặt, Phuwin chán nản chỉ biết cầm đũa đẩy qua đẩy lại. Thật sự cơm rất ngon nhưng em lại chẳng muốn ăn một chút nào.

Thấy vậy, người còn lại mới lên tiếng hỏi.

"Em sao vậy? Cơm hôm nay không ngon sao?"

"Dạ không phải, chỉ là hôm nay em hơi mệt một chút"

"Em sao vậy? Mệt ở đâu? Anh đi mua thuốc cho em nhé?"

"Dạ thôi không cần đâu, lát là hết ấy mà"

Phuwin cười trừ ngại ngùng lắc đầu từ chối Nawn. Nawn thấy mấy hôm nay có biểu hiện rất lạ, nhưng lạ chỗ nào thì anh vẫn chưa nhận ra.

Giờ ăn trưa cứ diễn ra như vậy, mãi một lúc lâu sau đến khi chuẩn bị vào lớp thì Nawn mới mở lời.

"Phuwin à, chiều nay em về một mình nhé, anh phải ở lại trường để tập bóng mất rồi"

"Dạ vâng không sao đâu anh"

"Em có chắc là đi được một mình không? Hay để anh nhờ người đi cùng em nhé?"

"Không sao đâu, em tự về cũng được"

"Tầm đó trời sẽ hơi tối, em nhớ đi đường cẩn thận nhé"

"Vâng"

Sau khi kết thúc ngày dài trên trường, Phuwin liền nhanh chóng trở về nhà trên con đường quen thuộc hằng ngày. Do Nanw đã báo trước nên hôm nay em sẽ phải về nhà một mình.

Trời tối dần theo từng bước chân của em.

Đi được một đoạn thì Phuwin cảm thấy phía đằng sau như có một bóng đen thấp thỏm bám theo em trên đoạn đường. Do một phần trời tối với đoạn đường em đi có khá nhiều cây nên em cũng chẳng thể xác định bóng đen đó là gì.

Sự bất an bắt đầu hiện rõ, bước chân cũng ngày một nhanh hơn, tim nhỏ đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, làn gió lạnh sượt nhẹ qua tấm lưng đang run rẩy.

Cái bóng đằng sau cũng hình như ngày một tăng tốc bám theo, từng phút từng giây trông rất thận trọng.

Đi được đến ngã ba thì đột nhiên Phuwin va phải một ai đó khiến em bật ngược lại ngã về sau. Đáp đất bằng mông không nhẹ nhàng lắm.

"Tôi..tôi xin lỗi.."

Phuwin ngước lên nhìn thì thấy trước mặt mình là ba người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng cao lớn.

"Chà.. bé mèo con nào đi lạc đây?"

"Sao lại dễ thương quá vậy nhỉ?"

"Này bé con, em có biết là mình đang đi đâu không vậy?"

Em đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này thực sự quá lạ lẫm! Do ban nãy quá tập trung vào việc cắt đuôi cái bóng nên Phuwin đã chẳng để ý mà khiến bản thân bị lạc đường. Lúc này, em mới nhận ra sự ngu ngốc của bản thân.

"Ờm..t..tôi bị lạc đường.. các anh có biết cách nào để giúp tôi ra khỏi đây được không?"

"Ra khỏi đây sao? Chắc là không được mất rồi"


_______________________

Cớ sao lại yêu anh đến thế?

Bởi anh đâu cho em nụ cười

Thế giới có bao người

Tốt hơn người giống như anh em hỡi.

Nguồn: Đừng vì anh mà khóc ( Quang Hùng Master D )

[PondPhuwin] - Cảm ơn cậu, mối tình đầu của tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ