"Xem nào.. sao là con trai mà có thể xinh đẹp như vậy nhỉ?"Hắn mơn mớn bàn tay, vuốt dọc trên khuôn mặt đang hoảng sợ không ngừng.
"C..các anh định làm gì? Tránh..tránh xa tôi ra"
Bước chân run rẩy từng bước lùi lại cho đến khi lưng cảm nhận được bức tường phía sau thì những gương mặt đáng sợ kia hiện rõ trước mắt em.
Thân tâm nhỏ bé bị dồn vào góc hẹp.
"Đ..đừng có lại gần.. tôi.. tôi la lên đó"
Một trận cười lớn vang lên đánh gục tâm trí em, bọn chúng không hề có ý định dừng lại hay sợ hãy trước lời em vừa nói.
"Thay vì la hét đến khàn giọng thì em nên giữ lại để lấy sức mà rên rỉ đi"
"Không..không.. đừng lại gần tôi.. có ai không? Cứu tôi với!"
Bọn chúng bỏ ngoài tai lời van xin yếu ớt, hai tên lao đến giữ chặt lấy hai tay em, tên còn lại thì bắt đầu hành vi biến thái của mình.
Chiếc áo sơ mi mong manh bị chúng giật nát không thương tiếc. Mất đi sự che chắn của chiếc áo, Phuwin vừa rụt tay lại cố gắng che đi thân thể, lại vừa cố gắng gượng gạt ra bàn tay dơ đang cố gắng sờ mó cơ thể em. Phuwin bất lực bâ
Trong cơn hoan lạc, tên đang làm càn trên người em đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh.
Phía trước hiện ra một người đàn ông với ráng vẻ cao ráo, mặc chiếc áo đen có mũ bao trùm đầu khiến cho khuôn mặt hoàn toàn bị che lấp dưới bóng tối. Trên tay người đàn ông còn cầm theo một chiếc gậy gỗ, là hung khí mà ban nãy hắn đã dùng để đánh ngất tên kia.
"Má thằng chó, mày là ai mà dám chen chân vào chuyện của bọn tao vậy hả?"
Hai tên còn lại khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của người kia thì bắt đầu đứng lên chống trả, nhằm đòi lại sự công bằng cho chính người đồng đội của mình.
Người đàn ông kia cũng chẳng ngán mà lao vào tấn công hai tên vừa rồi.
Sau một hồi đánh nhau, hai tên kia bị đánh gục một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, người đàn ông kia cũng bị thương khá nhiều.
Lồm cồm đứng dậy, hắn từ từ tiến tới chỗ em, nơi có một con người đang không ngừng ôm đầu mà khóc lóc.
Chợt hắn quỳ rạp xuống trước mặt em, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mặc lên thân thể nhỏ bé. Rồi lại nhẹ nhàng ôm em vào lòng, không ngừng xoa lưng chấn an người kia.
"Đừng sợ, không sao rồi"
Với sự dỗ dành của hắn, Phuwin càng khóc to hơn. Em khóc vì những gì mình phải chịu đựng. Em bây giờ không còn trong sạch nữa.. những thứ mà em gìn giữ lại bị những kẻ xa lạ ngang nhiên làm càn.
Bẩn rồi.. cơ thể này, khuôn mặt này.. tất cả đều không còn trong sạch nữa.
Sự kích động trong tâm trí được dồn ra nên ngoài, Phuwin mất kiểm soát mà lấy tay chà sát cơ thể mình khiến làn da trở nên đỏ ửng, tiếng khóc nấc lên từng đợt.
"Hức.. bẩn..bẩn rồi.."
"Phuwin bình tĩnh nào em"
"Không..hức.. không sạch nữa rồi.."
Tiếng khóc nấc cứ vang lên giữa con đường vắng lặng. Cơ thể ngày càng trở nên đậm màu hơn.
Nắm lấy bàn tay đang không ngừng chà xát bản thân, nhẹ nhàng đưa lên rồi khẽ hôn lên mu bàn tay đỏ ửng.
"Chỗ này là của anh"
Một nụ hôn nữa được đặt lên mu bàn tay còn lại.
"Chỗ này cũng là của anh"
Một nụ hôn trên trán.
"Đây nữa"
Phuwin ngờ ngợ, em ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất ngờ xen lẫn lạ lùng.
Cuối cùng, đôi môi từ từ đáp xuống bờ môi nhỏ. Nước mắt Phuwin đột nhiên lăn dài trên gì má, em nhắm mắt lại từ từ cảm nhận sự ấm áp mới lạ.
"Chỗ này cũng là của anh rồi, không bẩn nữa nhé"
"Naravit.."
Bàn tay to lớn đưa lên gạt nhẹ những sợi tóc nhỏ trên khuôn mặt em, từng cử chỉ, lời nói đều rất ân cần.
"Được rồi, về nhà nhé"
________________________
Sự đổi mới sẽ giúp ta có được cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] - Cảm ơn cậu, mối tình đầu của tôi!
FanficGửi lấy thời thanh xuân tươi đẹp, giấu nhẹm đi kỉ niệm của đôi ta.