Chương 6:

4 0 0
                                    

Chương 26: Trà này sao càng uống lại càng nhiều

Huyệt động bị rót không ít nước trà, hơi ấm xông thắng vào tử
cung làm công chúa cảm thấy cả người như mềm nhũn ra, lưỡi
hắn học theo động tác của côn thịt, linh hoạt ra vào liếm láp bên
trong, ... tiếng nước phát ra như làm ướt tai nàng, bên tai nàng
tràn ngập âm thanh ái muội dai dẳng.
Nước trà lăn một vòng trong tiểu huyệt mềm mại của công chúa,
sau đó lại bị hắn mút hết vào miệng, khi anh hút hai cánh hoa bị
đưa đẩy đập lên môi hắn, ngâm trong nước trà ấm áp.
"Trà này sao càng uống lại càng nhiều như vậy." Tạ Phi cười khẽ,
râu vừa nhú trên cằm chọc vào bắp đùi non mềm của nàng, làm
công chúa tiết ra xuân dịch càng nhiều.
Sau khi môi lưỡi âu yếm hoa tâm xong, hắn đưa hai ngón tay
thon dài nhét vào, bên trong trơn trượt ướt át, một tay Tạ Phi
chống bên tai công chúa, tay kia đùa bỡn kiều huyệt nàng,
thưởng thức mọi biểu cảm trên khuôn mặt đỏ bừng mỹ lệ ấy.
Ngón tay dài hơn nên có thể chạm tới những nơi mà lưỡi không
thể chạm đến, nhưng lại không thể thay thế cảm giác tràn đầy
sung sướng như khi côn thịt cắm vào, công chúa trầm luân
trong hoả dục nửa tỉnh nửa mê, bầu ngực đẫy đà cũng nhuốm
màu hồng nhạt.
Hai mắt nàng nhắm chặt như đang tận hưởng khoái cảm dưới
thân, môi khẽ ngâm nga nỉ non như đang trách móc hắn không
thể cho nàng nhiều hơn, đôi má mỹ nhân đỏ ửng say lòng người,
nhũ hoa không biết lặng lẽ vươn lên từ khi nào.
Tạ Phi cúi đầu ngậm lấy quả anh đào chín mọng đó, quả nhiên
nhũ hoa đã sun lại trướng đại, cứng hơn rất nhiều so với vẻ mềm
mại trước đó.
Hắn tập trung mút đôi bồng đào mềm mại của công chúa, đầu
lưỡi linh hoạt liếm láp, phối hợp với ngón tay bên dưới mạnh mẽ
thọc vào rút ra, hạ thân công chúa ướt đẫm dính nhớp, dường
như hắn sắp đưa một ngón tay khác vào.
Công chúa tỉnh lại sau cơn say, kẹp chặt hai chân, lắc đầu, đôi
môi đỏ mọng khẽ run: "Không được, thêm nữa sẽ cắm hỏng
mất."
Tạ Phi cn nhẹ lên ngực nàng: "Nghe nàng, không cho vào nữa."
Vừa dứt lời, hắn liền rút hết ngón tay ra, nắm chặt chiếc eo thon
nhỏ của nàng, chú tâm bú liếm bầu ngực căng mọng của công
chúa.
Dấu hôn đỏ tươi rơi xuống ngọn đồi trắng nõn mềm mại, ngón
tay nhớp nháp nhẹ nhàng xoa bóp eo nàng, công chúa chỉ cảm
thấy toàn thân như bị kiến
gặm nhấm khó chịu, nàng mở mắt ra, nhìn hắn với biểu cảm nhu
nhược đáng thương.
"Thành Vân, Thành Vân ... "
Tạ Phi đang vùi đầu vào hai bầu ngực nàng, ngẩng đầu lên nhìn
công chúa, vẻ mặt vô tội: "Hôm nay việc gì cũng nghe nàng, sao
nàng lại không hài lòng?"
Đồ đáng ghét, cứ trêu chọc nàng hoài nhưng lại không lấp đầy
cho nàng.
Công chúa cắn nhẹ môi dưới, khẽ đẩy hắn ra: "Không làm thì
ngươi đi đi."
"Đây không chuyện nàng có thể quyết định."
Hắn nở nụ cười bất hảo, đột nhiên từ phía sau ôm chặt nàng, đỡ
vặt căn của mình lại nhét vào động nhỏ, lưng công chúa áp vào
lồng ngực ấm áp của hắn, dưới thân cọ xát làm dịch thể bắn ra
bốn phía, cảm giác trống rỗng vừa nãy lấp tức được lấp đầy,
toàn thân công chúa sảng khoái, đầu ngón chân cuộn tròn lại.
Tư thế này giúp mỗi lần giã vào đều cắm rất sâu, công chúa
hoàn toàn bị hắn khống chế, hai bầu ngực mềm mại lần lượt bị
hai bàn tay hắn bao bọc xoa bóp, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn,
hắn cắn lên chiếc cổ non mịn của nàng, lần sau lại dùng sức
cẩm mạnh hơn lần trước.
Nơi giao hợp như đang có phong ba bão táp, từng đợt sóng
nước dâng trào, công chúa thật sự mềm mại như nước, mỗi lần
Tạ Phi tiến vào nàng đều trào ra một làn sóng lớn mật dịch, tựa
như suối núi róc rách luôn có thể tràn ra ngoài.
Mật dịch xối lên phần quy đầu, làm nguyên cây côn thịt ướt
nhẹp, Tạ Phi cắn lấy cổ nàng, đột nhiên có một trận thọc vào rút
ra kịch liệt, chất lỏng nóng hổi bắn vào bên trong công chúa, rót
đầy chậu hoa ...
Tạ Phi cắn chặt cổ nàng, cảm thấy trong miệng có vị tanh ngọt,
không biết có phải mình mút ra máu hay không.
Công chúa hé miệng thở gấp như con cá sóng đánh dạt vào bờ.
Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng, chậm
rãi cảm nhận được dục căn bành trướng của mình đang từ từ
mềm xuống trong cơ thể công chúa, cuối cùng rũ xuống không
kêu gào nữa, cự long nằm trong động nhỏ một hồi lâu, Tạ Phi
cảm thấy lòng mình càng thỏa mãn.
Hắn vỗ nhẹ lên bụng nhỏ của nàng, nghi hoặc lẩm bẩm: "Ta đã
bắn bên trong nàng nhiều lần nhưng sao bụng nhỏ vẫn không có
động tĩnh gì."
Công chúa phỉ nhổ, gạt tay hắn ra, đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt.
Nam nhân phía sau vẫn đang nói: "Chờ nàng về, ta sẽ tìm nữ y
khám cho nàng xem sao."
Chương 27: Gia Nghi bảo bối của ta
Xe ngựa đã đợi ở cửa cung, hôm nay công chúa khoác áo
choàng lông thú, hai cung nữ đỡ nàng bước xuống kiệu liễn,
chiếc áo choàng trắng bạc che đi dáng người yểu điệu của nàng,
lúc nhìn thấy Lâm Du, khuôn mặt thanh lãnh mới lộ ra vẻ tươi
cười.
Lâu rồi Chu Nghiêu không gặp công chúa, y vẫn nhớ lần cuối
cùng gặp nàng là tại yến hội trong cung cách đây mấy năm, hắn
chỉ biết công chúa là khuê mật của phu nhân nhà mình, vào đại
hôn của y và Lâm Du, công chúa bị bệnh không thể tới được, lúc
đó Lâm Du còn tiếc nuối mà khóc lớn một hồi.
Mấy năm trước chỉ cảm thấy nàng là một cô nương lạnh lùng,
cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, không ngờ hôm nay, chỉ mới
nhìn thoáng qua, lại phát hiện Gia Nghi công chúa càng thêm
động lòng người, minh diễm không gì sánh được.
Y chợt thu lại ánh mắt thưởng thức khi nhìn rõ người đứng sau
Gia Nghi công chúa, Chu Nghiêu cung kính hành lễ với Tạ Phi:
"Bái kiến Tạ tể tướng."
Bất kỳ ánh mắt của người khác giới nào dán vào công chúa đều
sẽ khiến Tạ Phi cảm thấy khó chịu, thậm chí có khi bao gồm cả
tiểu hoàng đế Cao Trừng, ánh mắt kinh ngạc của Chu Nghiêu
vừa rồi, trong mắt Tạ Phi là một sự khiêu khích trần trụi, khiến
hắn rất không vui, không vui đến mức thậm chí còn muốn đổi ý,
để hắn đích thân tháp tùng công chúa đến Nghi Thành.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói với Chu Nghiêu một lời, đưa tay
cởi mũ công chúa, cởi dây áo choàng cho nàng, cẩn thận dặn
dò: "Trong xe rất nóng, cởi áo choàng ra, xuống xe nàng nhớ
mang vào nhé."
Cao Trĩ vẫn chưa quen với thái độ thân mật của hắn trước mặt
người ngoài, cô đỏ mặt lùi lại, khẽ nói: "Đã biết."
Tạ Phi biết nàng thẹn thùng, môi cong lên lộ ra ý cười, quay sang
Lâm Du nói: "Gia Nghi hơi yếu ớt, làm phiền Lâm tam cô nương
dọc đường chiếu cố nàng hơn."
Lâm Du chưa từng thấy Tạ Phi có vẻ mặt ôn hoà như vậy, ngữ
khí lúc nói chuyện còn mang theo ý cười, có khi vị đường tỷ cao
ngạo của nàng còn chưa từng thấy qua, trong lúc vừa kích động
vừa sợ, nàng cũng quên thắc mắc sao Tạ Phi không gọi nàng là
Chu phu nhân mà lại gọi là Lâm tam cô nương.
Nàng gật đầu: "Tạ tể tướng yên tâm, Gia Nghi cũng là bảo bối
của ta, tất nhiên ta sẽ hết sức chăm sóc nàng ấy."
Từ "cũng" đã lấy lòng Tạ Phi, hắn hài lòng gật đầu, mọi bất mãn
với Chu Nghiêu vừa rồi cũng dần biến mất.
"Chúng ta lên xe đi." Lâm Du nhảy lên xe trước, sau đó đưa tay
kéo công chúa lên xe như khi còn nhỏ: "Gia Nghi, nắm tay ta."
Gia Nghi cũng rất vui vẻ khi nắm tay khuê mật của mình, đây đã
là thói quen nhiều năm của họ, trước đây khi đi chơi cùng nhau,
Lâm Du luôn lên xe trước, sau đó nắm tay nàng kéo nàng lên.
"Đến ngay!" Công chúa nhỏ nở nụ cười phát ra từ đáy lòng, sau
đó vươn tay bắt lấy tay nàng, như thể nàng đã quay lại tuổi thơ
vô tư ngày đó.
Nhưng sức lực Lâm Du cũng lớn lắm, hiện tại hai người đều đã
trưởng thành, tay nàng kéo công chúa hơi run lên, phải tốn sức
mới có thể giữ chặt công chúa, Tạ Ph vẫn luôn nhìn Gia Nghi
công chúa chăm chú, duỗi tay ra định giúp nàng một tay, nhưng
chỉ kịp chạm vào mái tóc bay trong gió của nàng.
Vài sợi tóc dài óng mượt tuột khỏi lòng bàn tay hắn, hắn vô thức
đưa tay ra nắm lấy, nhưng chỉ bắt được một bông tuyết vô tình
rơi vào lòng bàn tay, công chúa lên xe cũng không thèm quay
đầu lại nhìn hắn.
Trong lòng Tạ Phi trống rỗng, trong đầu mơ hồ có điều gì đó bất
an nảy lên, hắn cảm thấy dường như công chúa đang cố gắng
thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
Mà hần lại không thể giữ được nàng.
Trong nháy mắt đó, hắn dường như không kiềm chế được dục
vọng khống chế của mình nữa, muốn kéo nàng xuống xe ngựa.
Chương 28: Mất dấu công chúa
Cao Trĩ vén rèm cửa sổ, liếc nhìn hắn một cái: "Tuyết rơi rồi, Tạ tể
tướng mau về đi."
Ánh mắt ấy làm dịu đi mọi bất an, xao động trong lòng hắn, Tạ
Phi cảm giác như ở giữa bầu trời đầy sương tuyết này bỗng
nhiên được ánh mặt trời ôm lấy, toàn thân tràn ngập hơi ấm.
Hắn nhìn sâu vào mắt Gia Nghi công chúa, cho đến khi nhìn thấy
bóng dáng hoàn chỉnh của mình trong đôi đồng tử trong trẻo đó,
mới hài lòng nói: "Được, nàng về sớm một chút."
Nhìn xe ngựa càng ngày càng xa, Tạ Phi Tài mới lưu luyến thu
hồi ánh mắt, hắn tự an ủi mình, lần trước hắn đã chịu đựng được
hai tháng, bây giờ chỉ có mấy ngày cũng không cần quá để ý.
Bên trong xe ngựa chỉ có hai người bọn nàng, Lâm Du kề sát vào
Cao Trĩ, cười hỏi: "Trĩ Nhi, ngươi và Tạ tể tướng là sao vậy? Chưa
thấy hắn kiên nhẫn với ai như vậy, các ngươi có phải là ... "
Thần sắc Cao Trĩ vẫn như thường, giải thích: "Hiện tại Tạ tể
tướng thường xuyên tới Trường Nhạc Cung để dạy ta quân
chính, hôm nay trùng hợp gặp nên tiễn ta một đoạn đường thôi."
Lâm Du bán tín bán nghi, lúc nãy công chúa ngồi kiệu liễn tới,
đoạn đường xa như vậy mà Tạ Phi cũng nguyện ý đi tiễn nàng
sao? Nhưng Cao Trĩ lại bày ra bộ dạng không muốn nói gì thêm
nữa, nàng cũng không thể tiếp tục hỏi, chỉ có thể thu hồi lòng
hiếu kỳ của mình, đúng rồi, nếu làm phò mã thì không thể làm
quan trên triều, Tạ Phi là nhân vật nào chứ, sao có thể bằng lòng
từ bỏ quyền thế.
Xe lắc lư, bên trong xe lại ấm áp, tối hôm qua Cao Trĩ bị Tạ Phi ra
sức cày cuốc điên cuồng, bây giờ vẫn hơi mệt, tựa vào thành xe
một lúc đã thiếp ngủ.
Giang Thành cách kinh thành một con sông, tuy nhiên vào mùa
đông sông lại đóng băng, đường thủy không thể đi qua, chỉ có
thể đi bằng đường bộ. Ở đây có những ngọn núi bao quanh, vô
hình trung tạo nên một hàng rào vững chắc, Nghi Thành nằm
ngay bên cạnh nhưng phải mất ba bốn canh giờ đi xe ngựa mới
có thể đến nơi.
Từ kinh thành đến Nghi Thành, buộc phải đi đường vòng sang
Giang Thành.
Cao Trĩ cảm thấy trời cao đang giúp nàng, khi đi ngang qua
Giang Thành, nàng đột nhiên liền thông báo mình bị "nhiễm
phong hàn", chỉ sợ không thể cùng họ tiếp tục đến Nghi Thành.
Chu Nghiêu nhớ ra nhà mình còn có trang viên ở Giang Thành
nên đề nghị nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai tiếp tục lên
đường.
Sau khi đến trang viên, công chúa ngủ mê man trên giường, kêu
thế nào cũng không thể dậy được.
"Lâm Du, khi nào ngươi từ Nghi Thành về thì ghé nơi đây đón ta."
Cao Trĩ nằm ở đó, mặt đỏ bừng, có vẻ rất mệt mỏi, nhẹ giọng
nói: "Đừng vì ta mà chậm trễ việc nhà, dù sao ở đây cũng có rất
nhiều hộ vêj, ta sẽ đợi ở đây và không ra ngoài là được rồi."
Thấy bộ dáng yếu ớt của nàng, Lâm Du không yên tâm, cần răng
nói: "Hay là để một mình phu quân ta đến Nghi Thành, ta ở đây
với ngươi? Ngươi bệnh như vậy, sao ta có thể yên tâm mà bỏ
ngươi lại một mình?"
Nàng lại lẩm bẩm: "Thảm rồi, trước khi đi, Tạ tể tướng còn nhờ ta
chăm sóc ngươi thật tốt. Nếu y biết công chúa ở cạnh ta hai ba
ngày đã bị bệnh thì nhất định sẽ lột da ta."
Cao Trĩ cũng đang lo điểm này, nàng nắm chặt tay Lâm Du: "Chỉ
là phong hàn nhẹ, ngươi không cần nói cho hắn biết đâu."
Lâm Du lau mồ hôi cho công chúa, an ủi nàng: "Ta biết, ta biết,
vậy ngươi nhất định phải mau khỏe lại nha."
Sau khi Cao Trĩ hết lòng thuyết phục, cuối cùng Lâm Du quyết
định đi cùng Chu Nghiêu đến Nghi Thành, nàng nghĩ thầm, chỉ
có đi nửa ngày lái xe, nàng chỉ cần lộ mặt trước mặt trưởng bối
là được, sáng mai liền trở về chăm sóc Gia Nghi, chắc là cũng sẽ
không có vấn đề gì lớn.
Trong trang viên hộ vệ không ít, huống hồ Giang Thành trị an khá
tốt, công chúa dưỡng bệnh ở đây hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm
gì.
Nhưng lại có ba chuyện mà Lâm Du không ngờ đến.
Thứ nhất, công chúa chỉ giả vờ bị bệnh, mặc dù không ai có thể
đột nhập vào trang viên làm tổn thương nàng, nhưng nàng ấy lại
tự mình muốn đi ra ngoài.
Thứ hai, phu quân ngu ngốc của nàng, sợ Tạ Phi biết được công
chúa sinh bệnh sẽ trách cứ phu thê họ, vừa vào trang viên đã gửi
tin về kinh báo cho Tạ Phi biết chuyện này .
Thứ ba, Tạ Phi quan tâm đến công chúa nhiều hơn họ tưởng
tượng, sau khi nhận được tin tức, hắn lập tức chạy đến Giang
Thành, vốn dĩ bình thường phải đi xe mất hai ba ngày, nhưng hắn
phi ngựa ngày đêm không ngừng, mới một ngày rưỡi đã đến nơi.
Tạ Phi thúc ngựa đi thật nhanh, không muốn chậm trễ một phút
nào, nương theo ánh trăng mà phi nước đại, khi đến trang viên
Chu gia lại chỉ thấy một chiếc giường trống rỗng.
Công chúa đã sớm không rõ tung tích.
Chương 29: Gặp lại Bùi Lan
Cuộc gặp mặt với Triệu Tuỳ Chi diễn ra rất thuận lợi, tổ phụ của y
thời tiên đế đã trấn thủ phương Bắc, từng phò tá Cao thị đánh
giặc ngoại xâm đột kích, tuy mấy chục năm sau, hoàng quyền
dần bị tứ đại thế gia thâu tóm, sau khi tiên đế lên ngôi, Cao thị
đã hoàn toàn mất quyền lên tiếng, quân sự thì bị Hoàn gia nắm
giữ, thượng triều lại phải xem sắc mặc của hai nhà Lâm, Tạ.
Từ nhỏ y đã đi theo tổ phụ, sớm thuộc làu các loại binh khí điển
tịch, ở phương Bắc mấy năm, nhiều lần kêu gọi thần dân cùng
chống lại nghịch tặc Hoàn Thừa, dã tâm Hoàn Thừa ngày càng
bành trướng, công nhiên mưu nghịch thiết triều đình mới tại
Duyệt Châu, để lật đổ Đại Kỳ, hắn từng bước xâm lược các châu
huyện ở phía Bắc, trong tay Triệu Tuỳ Chi không đủ binh lực, lại
bị Hoàn Thừa âm thầm đuổi bắt, lúc này mới đi theo phụ thân,
một đường tiến về phía Nam như các lưu dân khác, di cư đến
Giang Thành.
Y không chỉ hiểu cách chi huy binh lính, lại còn rất có uy vọng
trong lưu dân, nhất hô bá ứng, Tạ Phi muốn chọn hắn làm tướng
lĩnh chỉ huy lưu dân quân, đây chắc chắn là lựa chọn thích hợp
nhất.
Triệu Tuỳ Chi chịu ảnh hưởng lớn từ tổ phụ của mình, đồng cảm
sâu sắc với tình cảnh của tỷ đệ Cao Trừng và Cao Trĩ, sau khi nói
chuyện thẳng thắn với công chúa, hắn tiếp nhận đề nghị của
nàng, khi Tạ Phi tìm tới, y sẽ giả vờ quy phục, thực tế là nắm lấy
quân đội lưu dân trong tay, có bất kỳ động tĩnh sẽ kịp thời báo
cáo cho công chúa.
"Công chúa, thần đưa người về." Sau khi từ biệt Triệu Tùy Chi,
bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Bùi Lan cầm ô che cho công
chúa, cẩn thận ngăn chặn hết gió tuyết.
Hít thở không khí lạnh lẽo nhưng Cao Trĩ lại cảm thấy ngọt ngào,
nhà của Triệu Tùy Chi nằm sâu trong con hẻm, đi một vòng thì
thấy một khu chợ đầy người qua lại, hai năm nay nàng hiếm khi
rời khỏi cung, một lần nữa nhìn thấy sự hối hả ồn ào của trần thế
đột nhiên thấy chua xót trong lòng, hàng ngàn ngôi nhà đã thắp
đèn sáng trưng, mỗi người đều có một ngôi nhà để trở về, nhưng
ngôi nhà của nàng đã biến thành một ngôi mộ trong lồng.
Bên chiếc xe đẩy bán bánh bao, ông lão lau nước miếng trên
miệng cháu gái, cười nói, chờ bán xong hết sẽ đưa cháu đi mua
hồ lô đường ăn.
Bùi Lan thấy công chúa đang nhìn chăm chú vào một nơi, đưa
chiếc ô cho nàng: "Công chúa, đợi thần một lát."
Cao Trĩ nắm lấy cán dù ấm áp, trong lúc nàng đang bối rối thì Bùi
Lan đã quay lại, nhét bánh bao bọc giấy dầu vào tay nàng, cười
rạng rỡ nói: "Công chúa, nếm thử món bánh bao hấp nhân đậu
đỏ này đi."
Dưới ánh mắt mong đợi của y, công chúa cắn một miếng, nhưng
không có nhân, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Bùi Lan.
Bùi Lan cười khẽ, đưa tay bẻ chiếc bánh bao thành hai nửa:
"Thức ăn bên đường không có nhiều nhân lắm, huống hồ ăn
bánh bao phải há to miệng để ăn."
Vừa nói, y vừa tự mình làm mẫu, một nửa chiếc đặt vào tay cô,
nửa chiếc còn lại nhét vào miệng mình, ăn một miếng lớn, ăn ba
lần đã ăn hết.
Trạng Nguyên lang trước nay luôn có bộ dáng ôn nhuận như
ngọc, dù y xuất thân hàn vi nhưng phép tắc lễ nghĩa không thua
kém gì công từ thế gia, Cao Trĩ chưa từng thấy y ăn ngấu nghiến
như vậy bao giờ.
Không hiểu sao trong lòng công chúa cảm thấy trong lòng nhẹ
nhàng, che miệng cười ra tiếng: "Bùi đại nhân ăn từ từ, còn rất
nhiều bánh bao."
Thấy cuối cùng nàng cũng nở nụ cười, Bùi Lan không chút để ý
kể về quá khứ của mình: "Khi thần học tập gian khổ thường
xuyên bị đói. Thần nghĩ sau này làm quan sẽ ăn một nùi bánh
bao cho đã, nhưng sau này khi đã trở làm quan thật, thần lại
phát hiện ăn món này không còn cảm giác ngon miệng hồi ấy
nữa."
Công chúa làm theo lời y, cắn một miếng nhân đậu nóng hổi,
nhân đậu mịn có vị ngọt thanh mát, nàng cẩn thận nếm thử,
dường như bị Bùi Lan ảnh hưởng, chưa kịp nuốt đồ ăn trong
miệng xuống đã nghiêm túc gật đầu: "Đúng là rất ngon."
Xưa này nàng ghi nhớ lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hôm nay
là lần đầu tiên nàng phá lệ, vừa đứng ở đầu đường ăn, vừa nói
chuyện với Bùi Lan.
Một màn này bị Tạ Phi thu hết vào đáy mắt.
CHƯƠNG 30:
Thanh y nam tử cầm ô, bên cạnh là cô nương mỹ lệ khoác áo
choàng bạc, hai người cùng ăn một chiếc bánh, một khung cảnh
thật ngọt ngào.
Nụ cười của nữ tử rực rỡ chói loá thiêu đốt đôi mắt hắn, Tạ Phi
nghĩ mình cũng đã góp phần tạo nên cảnh đẹp này, chiếc áo
choàng kia là hắn mang theo khoác cho nàng.
Hắn siết chặt tay, cố gắng kiềm chế dục vọng mãnh liệt muốn
lao đến chia cắt họ.
"Bùi đại nhân, Gia nghi công chúa ngàn dặm xa xôi tới thăm ngài
mà ngài chỉ mua màn thầu cho nàng ăn thôi sao?"
Cao Trĩ nghe thấy giọng hắn như tiếng sét đánh thẳng vào đầu,
nàng sửng sốt quay người lại nhìn nam nhân trước mắt, vẻ mặt
hắn vẫn bình thường nhưng nàng lại nhìn thấy hoả giận rực cháy
ở đáy mắt hắn.
Tại sao Tạ Phi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn đã theo dõi
mình bao lâu rồi? Hắn biết được bao nhiêu? Hắn có nhìn thấy
Triệu Tuỳ Chi không?
Nàng gần như không cần suy nghĩ, chắn trước mặt Bùi Lan,
thầm nghĩ dù cho nhận lấn kết cục gì thì Bùi Lan cũng vô tội,
không thể liên lụy đến y: "Tạ tể tướng, là bổn cung tới tìm Bùi đại
nhân, chuyện này không liên quan đến ngài ấy."
Mặc dù Bùi Lan không biết vì sao Tạ Phi lại xuất hiện ở đây,
nhưng y cũng biết cuộc gặp gỡ Triệu Tùy Chi hôm nay không thể
để hắn biết được, nếu không thì có lẽ không chỉ có công chúa
mà cả bệ hạ cũng bị ảnh hưởng.
Y đưa tay kéo công chúa ra sau lưng mình bảo hộ nàng, dũng
cảm nhìn vào mắt Tạ Phi: "Lần này công chúa đến Giang Thành
là do thần xúi giục, nhưng thần và công chúa lưỡng tình tương
duyệt, khi diện kiến thánh thượng, thần sẽ tự xin bệ hạ ban hôn."
Tạ Phi lạnh lùng nhìn Cao Trĩ, nàng là công chúa kim tôn ngọc
quý, đương nhiên có nhiều người cam nguyện làm váy hạ chi
thần, thần này không chỉ có hắn mà những người khác cũng có
thể.
Hắn đứng đối diện với Bùi Lan và Cao Trĩ, nhìn hai người bảo vệ
nhau làm hắn cảm thấy mình như một trò đùa.
Một lúc sau, hắn bình tĩnh hỏi: "Công chúa và hắn lưỡng tình
tương duyệt, vậy thần thì sao?"
Cao Trĩ lo lắng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút,
có lẽ Tạ Phi chỉ nhìn thấy mình và Bùi Lan ở cùng nhau, chưa
biết gì về chuyện Triệu Tuỳ Chi, nàng quay đầu nhìn Bùi Lan, ánh
mắt ra hiệu y đi trước, nàng nói: "Bùi đại nhân, bổn cung có
chuyện cần giải quyết với Tạ tể tướng, ngài đi trước đi."
"Công chúa ... " Sao Bùi Lan lại không thấy sắc mặt lạnh như băng
của Tạ Phi, y lo lắng nếu mình đi rồi thì công chúa sẽ bị hắn ta
bắt nạt.
"Bùi đại nhân đi nhanh đi!" Cao Trĩ lặp lại lần nữa.
Tạ Phi cười lạnh, phất tay ra hiệu binh sĩ phía sau xông lên ấn
Bùi Lan xuống đất.
"Ai cũng không được đi."
Bùi Lan là quan văn, sao có thể chịu được sự đánh đập của các
võ binh đó, chỉ trong chốc lát trên mặt đã đầy vết bầm tím, khóe
miệng cũng rỉ tơ máu.
Cao Trĩ lao đến bên Tạ Phi, bất lực cầu xin hắn: "Tạ tể tướng,
ngàn sai vạn sai đều do ta, ngươi thả Bùi Lan ra đi, ta về cùng
ngươi, bây giờ sẽ về cùng ngươi!"
Hắn xoa mặt nàng: "Nàng còn chạy nữa không?"
Công chúa run rẩy, liều mạng lắc đầu: "Không chạy nữa."
Hắn nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng: "Còn gạt ta nữa
không?"
Nước mắt công chúa không kìm được mà rơi xuống: "Không
gạt."
Có vẻ Tạ Phi rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của nàng, nhưng
thật ra chỉ là hắn đang đè nén cơn tức giận mà thôi, trên đường
đã có rất nhiều người vây xem, hn phất tay: "Trở về giúp Bùi đại
nhân thu dọn hành lý, từ nay trở đi, hắn không cần làm ở Giang
Thành nữa, sau khi đưa hắn hồi kinh thì giao cho Hình Bộ xử lý."
"Xúi giục công chúa, lừa gạt hoàng tộc, thần ngẫm lại ... Theo
luật là phải chém đầu hay là lăng trì nhỉ?"
Hai mắt Cao Trĩ trừng lớn, không thể tin được nhìn Tạ Phi: "Ta đã
bảo sẽ về với ngươi, từ nay về sau sẽ nghe lời ngươi, ngươi đừng
làm tổn thương hắn."
Nàng không nghĩ đến nàng che chở Bùi Lan như vậy chắng khác
nào đổ dầu vào lửa, làm hoả khí trong lòng Tạ Phi càng lớn.
Tạ Phi không còn là Thanh Vân ca ca hay trêu chọc nàng nữa,
ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh băng, ánh mắt của hắn làm Cao Trĩ
cảm thấy toàn thân đông cứng, máu như ngừng chảy.
"Công chúa và hắn lưỡng tình tương duyệt?"
"Vậy thần thì sao?"
Trong thời tiết lạnh giá, lời nói của hắn như băng, đâm vào trái
tim Cao Trĩ, cũng đâm thủng trái tim của mình.

HÔM NAY KHÔNG TIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ