CHƯƠNG 46:
Cung yến diễn ra một chặp, Cao Trĩ bồn chồn không yên, rõ ràng
Tạ Phi nói sẽ tới sau bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu?
Sau khi biểu diễn ca vũ xong, Bùi Lan mặc thanh trường bào từ
ngoài điện bước vào: "Bệ hạ thứ lỗi, thần đến hơi muộn."
Khuôn mặt tuấn mỹ hơi xanh xao, tái nhợt.
Giọng nói của Cao Trừng từ xa truyền đến: "Không sao, Bùi đại
nhân khi không đột nhiên bị oan uổng, đến muộn một chút cũng
không sao. Đúng rồi, lúc nãy Tạ tể tướng cũng ở đây, sao lại
không thấy đâu nữa?"
Đám quần thần bên dưới nhìn xung quanh, nhận ra đúng là
không thấy Tạ Phi đâu.
Bùi Lan tiến lại gần, khi đi ngang qua Cao Trĩ, y khẽ cau mày, hơi
dừng lại một chút rồi tiếp tục gian nan bước về phía trước đến
bên cạnh Cao Trừng.
"Trẫm vốn định gặp ngươi và Tạ tể tướng hỏi chuyện một phen,"
Cao Trừng nhìn chung quanh, "Hôm nay chư vị thế gia đều có
mặt, Bùi Lan, ngươi nói đi."
Bùi Lan do dự trong chớp mắt, Cao Trĩ cảm nhận rõ ánh mắt của
hắn nhìn về phía chính mình
Chắc chắn chuyện này liên quan đến mình, nàng chợt đứng dậy:
"Bệ hạ, hôm nay là giao thừa, khoảnh khắc toàn gia đoàn viên,
có chuyện gì không bằng chờ đến mồng một thượng triều rồi
bàn sau."
Tay Cao Trừng siết chặt chén rượu, không ngờ vào lúc này Cao
Trĩ lại cản trở.
"Bệ hạ, hôm nay có màn bắn pháo hoa, cũng sắp bắt đầu rồi, hay
là chúng ta dời ra ngoài điện để thưởng thức màn biểu diễn
trước nhé?" Cao Trĩ cũng không nhượng bộ, ánh mắt kiên quyết
nhìn Cao Trừng.
Cao Trừng đặt chén rượu xuống, gượng cười: "Làm phiền hoàng
tỷ lo lắng, nếu đã vậy thì chúng ta đi xem biểu diễn đi."
Khi mọi người ra ngoài điện, bầu trời đêm yên tĩnh vang lên tiếng
pháo đốt, trong nháy mắt ánh sáng rực rỡ lung linh, pháo hoa nở
rộ trên không trung, Cao Trĩ đứng cạnh Cao Trừng, đè giọng hỏi:
"Bệ hạ, Tạ Phi đâu rồi?"
Cao Trừng cười khanh khách: "Trẫm cũng muốn tìm hắn, hỏi hắn
sao lại ném Bùi đại nhân vào đại lao Hình Bộ."
Hắn nhìn Cao Trĩ, thừa dịp pháo hoa lớn nhất được bắn lên, ghé
vào tai nàng: "Dụ dỗ, giam lỏng công chúa không phải là tội của
hắn sao?"
Cao Trĩ đang nắm ngọc bội trên hông, do dự có nên đưa cho
Cao Trừng không.
Vốn dĩ nàng định đưa khối ngọc bội này cho y, nhưng không biết
vì sao mà lại dừng động tác.
Nàng cảm thấy hôm nay Cao Trừng khác với mọi ngày.
Có lẽ đệ đệ đã sớm trưởng thành có suy nghĩ riêng của mình, chỉ
là nàng chưa nhận ra điều đó.
Sau màn biểu diễn kinh diễm kết thúc, quần thần bái lui, trong
điện chỉ còn lại ba người Cao Trừng, Cao Trĩ và Bùi Lan.
Cao Trừng khôi phục biểu cảm lãnh đạm, nói với Cao Trĩ: "Sao
hôm nay hoàng tỷ lại che chở cho Tạ tể tướng?"
"Ta không che chở hắn." Cao Trĩ giải thích, "Vốn hôm nay là cung
yên, nhiều thế gia trưởng bối ở đây như vậy, bệ hạ muốn làm cái
gì?"
Nàng nhìn Bùi Lan, lại hỏi: "Chuyện Giang Thành hắn là Bùi đại
nhân đã kể rõ với bệ hạ rồi?"
Bùi Lan gật đầu: "Thưa vâng, công chúa, thần đã báo toàn bộ
chuyện Triệu Tuỳ Chi với bệ hạ."
Nghe tin Tạ Phi chiêu mộ mấy ngàn lưu dân quân giấu diếm ở
Giang Thành, thần sắc Cao Trừng trở nên lạnh lùng: "Không ngờ
Tạ Phi cũng dám tư mộ quân đội, hay là hắn muốn bắt chước
nghịch tặc Hoàn Thừa kia? Việc này những người khác trong Tạ
gia liên quan như thế nào, Bùi Lan ngươi phải điều tra rõ, biết
chưa?"
Bùi Lan gật đầu.
Cao Trừng phất tay với hắn: "Được rồi, ngươi lui đi."
Trong điện lạnh lẽo chỉ còn lại hai tỷ đệ Cao Trĩ và Cao Trừng,
không khí đóng băng.
Cao Trừng bước từ trên cao xuống, chậm rãi đi về phía Cao Trĩ,
ngữ khí hơi bi thương: "Hoàng tỷ, tỷ đã nói thế gian này chỉ có
trẫm cùng tỷ là huyết mạch tương liên, sao tỷ lại thay đổi?"
"Ta không có." Nàng nhìn vào mắt y, trong lòng càng thêm xác
định vừa rồi nhất định Tạ Phi đã nói gì đó với Cao Trừng.
"Không -- tỷ có!" Cao Trừng hơi kích động lắc bả vai nàng, "Tỷ
tỷ, tỷ mềm lòng."
"Ta không có." Lần này ngữ khí không còn kiên định như trước.
Cao Trừng hít một hơi sâu: "Tỷ tỷ, năm sau trẫm sẽ tự mình chấp
chính, trẫm muốn lấy lại toàn bộ quyền lực thuộc về chúng ta."
Cao Trĩ có thể hiểu được tâm tình của Cao Trừng, nhưng lại cảm
thấy y đang nóng vội nên khuyên giải: "Sao tỷ tỷ lại không rõ,
sang năm sau khi đệ thành hôn với cô nương Chu gia thì Chu gia
tự nhiên sẽ hướng về đệ hơn, bệ hạ, có một số việc không gấp
được."
Cao Trừng bỗng cười: "Tạ gia chỉ có một nhi tử Tạ Phi này, trẫm
đã hứa hẹn với Lâm gia, nếu Tạ Phi mưu nghịch thì sẽ thu hồi
toàn bộ nội binh của hắn, giao một nửa lại cho Lâm gia phụ
trách."
"Trừng nhi -- " Cao Trĩ đau lòng lắc đầu, từ sau khi y đăng cơ
đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, "Đệ thật sự quá hồ đồ."
Nàng phục hồi tâm trạng: "Hiện giờ thế vạc tam gia đang cân
bằng, đệ sốt ruột lật đổ sự cân bằng này sẽ phát sinh hỗn loạn,
sao đệ biết Tạ gia sẽ không phản kích, cũng là sao để xác nhận
Lâm gia sẽ không đưa một Lâm tể tướng vào triều khuynh đảo
triều chính?"
"Huống hồ ở phương Bắc Hoàn Thừa vẫn đang hổ rình mồi, nếu
lúc này hắn lợi dụng hỗn loạn để tấn công thì làm sao đệ ứng
phó?"
Cao Trừng cau mày, biểu cảm gian nan nhìn Cao Trĩ: "Hoàng tỷ,
ngày nào cũng có người khuyên trẫm giao tỷ cho Hoàn Thừa,
nhưng tỷ là tỷ tỷ ruột của trẫm, trẫm vẫn luôn quan tâm đến cảm
thụ của tỷ, hôm nay gọi Bùi Lan tới là cho các ngươi một cơ hội,
nếu tỷ nguyện ý ...
Mặc hắn nói gì Cao Trĩ vẫn không trả lời, Cao Trừng cũng nóng
nảy: "Đại Kỳ nhiều nam nhi tốt như vậy, sao hoàng tỷ cứ một hai
phải chọn kẻ đó?"
Cao Trĩ hất tay hắn ra: "Bệ hạ, thần hơi mệt, chuyện hôm nay cứ
để vậy trước đi."
CHƯƠNG 47:
Bước ra khỏi điện, Cao Trĩ nhận ra Bùi Lan vẫn đứng bên ngoài
chờ nàng.
"Công chúa -- " Dưới ánh trăng, y tiến lại gần nàng.
"Ngươi có biết Tạ tể tướng hiện tại ở đâu không?" Nàng suy nghĩ
một chút rồi nhận ra mình chỉ muốn hỏi chuyện này.
Bùi Lan lắc đầu: "Cái này thần xác thật không biết, trong yến hội
hôm nay, bệ hạ vốn định để thần công khai chuyện đã hẹn gặp
công chúa ở Giang Thành ... Lén gặp là một chuyện, bệ hạ còn
muốn thần nói công chúa bị Tạ tể tướng bắt đi."
"Có thể đoán được." Cao Trĩ gật đầu, "Nói vậy bệ hạ cũng đã phái
ngươi liên lạc Triệu Tuỳ Chi, muốn khống chế lưu dân quân ở
Giang Thành?"
"Không sai." Bùi Lan đáp, "Nhưng kỷ luật trong quân nghiêm
ngặt, tuy Triệu Tuỳ Chi là tướng lãnh nhưng nếu không lấy được
một nửa hổ phù của Tạ Phi thì vẫn không có cách nào điều động
được quân đội, bệ hạ muốn lấy bằng được miếng hổ phù đó
nhưng Tạ tể tướng dễ gì giao cho y."
Cao Trĩ vội gọi cung nữ đằng sau: "Phái người đến Tạ gia xem Tạ
tể tướng có ở phủ hay không?"
Ngay cả Tạ Phi cũng không biết phía sau Vĩnh Nhạc Cung lại có
một mật thất bí mật, dây xích và dụng cụ tra tấn bên trong đều
mới tinh, nhìn tình trạng gạch ngói trong phòng này không vượt
quá một năm, không ngờ Cao Trừng lại chuẩn bị từ sớm như
vậy
Chỉ là không biết gian mật thất này là được chuẩn bị cho hắn
ngay từ đầu hay hắn là người may mắn bị nhốt trong này đầu
tiên.
"Bệ hạ nói, nếu Tạ tể tướng chịu giao ra nửa tấm hổ phù thì có
thể tránh được nỗi đau xác thịt." Dù bị giam chặt vào khung gỗ
nhưng vị chưởng lệnh vẫn nơm nớp lo sợ, không tự tin khi đối
mặt với Tạ Phi, giọng nói hơ run run: "Tạ tể tướng, ngài có một
khắc cuối cùng để suy xét, nếu không nộp ra thì sẽ bị hành hình."
Tạ Phi cười lạnh: "Chỉ sợ sau khi ta đưa hổ phù ra thì ngay lập
tức sẽ bỏ mạng, nếu ta không nói thì bệ hạ chỉ có thể đổi biện
pháp tra tấn nhưng sẽ không lấy mạng ta."
Vị quan kia không ngờ Tạ Phi lại trực tiếp tiết vạch trần mục đích
của họ, nhưng miệng vẫn quát lớn: "Lời bệ hạ nói mà ngươi cũng
dám nghi ngờ? Ngươi đã tự ý chiêu mộ phiến quân, vốn nên lăng
trì xử tử."
Tạ Phi không muốn tốn nước bọt với người nọ, nhắm mắt lại:
"Đừng nói một khắc, có là trăm năm thì ta cũng không nói."
Tiểu chưởng lệnh nghiến răng, cầm roi quất vào ngực Tạ Phi,
hắn vốn làm việc trong đại lao Hình Bộ, lực tay không nhẹ, sau
khi đánh ba roi, xiêm y trước ngực Tạ Phi đã rách nát, trên người
lưu lại vết máu sâu.
Sau khi bị tra tấn, Tạ Phi trước sau cắn chặt răng, không phát ra
một âm thanh nào.
Bệ hạ chỉ thị là phải bằng mọi giá bắt hắn phải nói, chỉ cần lưu
lại mạng của hắn, áp dụng hình phạt gì cũng được.
Thấy hắn quật cường như vậy, ngượi nọ sợ không trình được kết
quả như mong đợi, chần chừ một lát rồi ngâm cây roi vào xô
nước muối gần đó, lắc vài cái rồi quất mạnh lên người Tạ Phi.
Tạ Phi bị đuôi roi quét qua má, trên khuôn mặt mỹ ngọc hiện lên
vết máu rõ ràng, vết thương do bị dính nước muối làm cơn đau
đớn càng dữ dội cay độc, dù cho không bị quất roi nữa nhưng
miệng vết thương vẫn nóng rát, loại đau đớn này tựa như bị
ngàn con kiến cắn.
Tạ Phi vẫn không nói một lời.
Cũng không biết bị quất roi bao lâu, kẻ thi hình cảm thấy hơi lực
bất tòng tâm, ngồi xổm bên cạnh thở hổn hển.
Toàn thân Tạ Phi đẫm máu và mồ hôi, bờ môi tái nhợt, nếu là
người bình thường khi bị quất hai mươi roi đầu tiên đã sớm cầu
xin tha, hắn lại cần răng chịu đựng.
Tầm nhìn trước mắt ngày càng mơ hồ, vào khoảnh khắc hôn mê,
dường như hắn đã quay về đêm ở Lộc Sơn vào hai năm trước.
CHƯƠNG 48:
Ngày ấy Hoàn Thừa vốn đang Bắc tiến công phạt dị tộc đột
nhiên dẫn quân nổi dậy xông thắng đến bên ngoài kinh thành, bệ
hạ mang công chúa chạy trốn đến Lộc Sơn, trong lúc sơ tán
không may bị lạc thái tử, lão hoàng đế tuổi đã cao nên Hoàn
Thừa không để vào mắt, hắn nói ai có thể bắt được thái tử sẽ
được phong quan nhất phẩm.
Kỳ thực Tạ Phi cũng không hiểu được cách làm của phụ thân,
một số thế gia không sẵn sàng toàn lực giúp đỡ hoàng thất là vì
e sợ hao binh tổn tướng khi giao phong với Hoàn Thừa, nhưng
nếu làm không khéo thì Hoàn Thừa kia công phá kinh thành sẽ
trở thành tân đế vương, vậy nên đám thế gia đều đứng ngoài
quan sát, vừa bối rối lại mâu thuẫn.
Hai nhà Lâm Chu đã phái nhân mã tử thủ ở kinh thành, Tạ gia
âm thầm đưa bệ hạ, thái tử và công chúa sơ tán, phòng ngừa
Hoàn Thừa bắt cóc hoàng đế để ra lệnh chư hầu.
Thái tử không đi theo được chẳng qua là bị Lâm gia âm thầm
giấu đi, Cao Trĩ mơ hồ đoán bọn họ muốn giữ một quân bài
trong tay, nếu lão hoàng đế có sơ suất gì thì chỉ có thái tử là
chính thống duy nhất, đến lúc đó họ có thể kiểm soát được thế
cục.
"Tạ thái phó, huynh, huynh có thể đi tìm Trừng nhi không?" Công
chúa nhu nhược đáng thương nhìn hấn, nghẹn ngào nói: "Huynh
cũng xem như thầy của Trừng nhi, cầu huynh hãy cứu đệ ấy."
Tạ Phi muốn thuận miệng từ chối cho có lệ, lại bị đôi mắt ướt át
của nàng nhìn chầm chầm làm hắn hơi mất tự nhiên, không nói
được câu nào.
Sự im lặng của hắn đã xác nhận suy đoán của nàng, chắc chắn
Tạ Phi biết tung tích của Cao Trừng.
Làm sao để hắn mở miệng đây? Làm sao để hắn bằng lòng giúp
nàng?
Giang sơn Cao thị đang trên bờ vực sụp đổ, bây giờ đã khó tự
bảo vệ mình, lúc này hứa hẹn chức quan tài phú rõ ràng có sức
hấp dẫn gì, thứ duy nhất có thể thử có lẽ chỉ có mỹ nhân kế.
Nhưng hắn xuất thân từ thế gia đỉnh lưu, mỹ nhân nào mà chưa
từng thấy, nếu chỉ là đơn thuần dụ dỗ thì quá mức vụng về, với
đầu óc của Tạ Phi tất nhiên cũng sẽ không mắc mưu, giờ phút
này chỉ có thể dùng toàn lực lay động lòng trắc ẩn của hắn.
Có lẽ sau khi cự tuyệt hôn ước với nàng trong lòng hắn có một
tia áy náy, đây chính là điểm có thể lợi dụng.
Cao Trĩ mở gói thuốc bột dưới gầm bàn, lén giấu vào móng tay,
nữ ý đã nói chỉ cần một chút cũng có thể khiến nam nhân ngoan
ngoãn khuất phục trước dục vọng.
Tạ Phi không phải nam nhân bình thường, Cao Trĩ lo lắng y sẽ
không dính chiêu nên lấy nhiều hơn liều lượng đã định.
"Sắc trời đã tối, thần phải đi rồi, phụ thân còn đang chờ hồi âm."
Tạ Phi nhìn nhìn bệ hạ đang hôn mê, xin lỗi Cao Trĩ: "Cấm vệ
quân sẽ không rút lui, dưới chân núi cũng có binh lính Tạ gia trấn
giữ, tạm thời công chúa có thể yên tâm."
Mắt nàng đỏ hoe, gật đầu, đưa cốc nước trên tràn cho Tạ Phi,
nhìn y chân thành: "Cảm tạ Thái phó đã chiếu cố dọc đường đi,
mời huynh uống tách trà, chuyện của Trừng nhi còn nhờ huynh
quan tâm."
Tạ Phi lắc đầu, ý từ chối rất rõ ràng, phụ thân đã không muốn thì
y cũng không cần phải lội nước đục này: "Không cần."
Nói xong, y đứng dậy chuẩn bị rời đi, giọng nói công chúa hơi
nghẹn ngào, đột nhiên gọi y: "Thành Vân ca ca ... "
Y dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.
"Sau hôm nay chắc ta không còn cơ hội gọi huynh như vậy nữa."
Nàng lau giọt lệ nơi khoé mắt: "Quân vương chết vì xã tắc, tuy
Gia Nghi không phải quân vương nhưng cũng hiểu rõ nếu Hoàn
Thừa đoạt nước thì bản thân tuyệt không sống tạm."
Gia Nghi công chúa đẹp nhất Đại Kỳ, giây phút này dưới ánh nền
làm nổi bật dung nhan mỹ nhân rơi lệ như hoa lê trong mưa,
khiến ai nhìn cũng sẽ đau lòng.
Tạ Phi nhận chén trà trong tay nàng, uống một hơi cạn đáy:
"Công chúa không cần ưu tư quá độ, kẻ hèn Hoàn Thừa không
đáng để sợ hãi."
Nàng bước từng bước đến gần y, đầu ngón tay run run: "Ta có
một thỉnh cầu quá đáng, Thành Vân ca ca, trước lúc rời đi ta có
thể ôm huynh xem như lời tiễn biệt được không?"
"Công chúa, người đi xa rồi." Tạ Phi cau mày, y không muốn tiếp
nhận cái ôm sinh tử này, nhưng không biết vì sao khi nàng tới
gần thì hô hấp của càng nặng nề, trên trán đổ mồ hôi, cơ thể
cũng nóng lên không kiểm soát.
Trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của nàng,
một lát sau Tạ Phi đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, y phẫn nộ,
rốt cuộc là ai đã dạy nàng thủ đoạn hạ thuốc thấp kém như vậy!
Người y ngày càng nặng nề, loạng choạng ngã xuống ghế, Tạ Phi
nắm chặt nắm tay thành quyền, cố gắng gọi lại lý trí, giữ cho
mình thanh tỉnh, nhưng công chúa lại mang vẻ mặt khẩn trương
đến gần hắn, không ngừng quan tâm: "Thành Vân ca ca, huynh
làm sao vậy?"
Bên tai là lời quan tâm chân thành của công chúa, y lắc đầu,
quay sang nhìn bệ hạ đang hôn mê, Tạ Phi nghi hoặc, rốt cuộc
công chúa là kẻ chủ mưu hay cũng là nạn nhân như hắn?
Ham muốn dâng trào trong cơ thể y, y không khống chế được
kéo công chúa trước mắt ngồi lên đùi mình.
Trong người nóng như lửa đốt khiến hắn không nói nên lời, một
tay Tạ Phi ôm công chúa, tay kia không tự chủ cởi váy áo của
nàng.
"Công chúa, đi nhanh đi." Y kiệt lực nói ra những lời này.
"Trà này có vấn đề." Giọng hắn vì khắc chế mà trở nên khàn
khàn.
Công chúa lộ ra biểu cảm kinh ngạc, thủ pháp của nàng vụng về
như vậy mà không ngờ Tạ Phi vẫn lựa chọn tin tưởng nàng, trong
lòng hơi run, nàng đặt tay lên vai y, thử thăm dò tìm kiếm bờ môi
Nàng chưa bao giờ gần gũi với nam tử nào như vậy, nhưng dựa
vào bản năng, nàng vòng tay ôm lấy cổ y, liên tục hôn lên mặt
anh, cuối cùng dưới tác dụng của thuốc và sự chủ động của
công chúa đã lấn át tia lý trí cuối cùng của y, Tạ Phi nhéo eo
nàng, bắt đầu hôn đáp lại.
"Thành Vân ca ca, để ta giúp huynh."
Công chúa thẹn thùng đỏ mặt, thổi tắt nến, đặt tay lên ngực y,
nhẹ nhàng đáp: "Không, ta sẽ không đi, huynh bằng lòng ôm ta
như thế này thật giống như một giấc mộng."
Hắn càng thêm bối rối, là nàng tâm cơ quá sâu hay là không
rành thế sự? Chẳng lẽ nàng không nhìn ra mình sắp "ăn" nàng
sao?
CHƯƠNG 49:
Y đè công chúa lên bàn, nóng lòng xốc váy áo nàng lên, kéo nội
khố của nàng xuống, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra, Tạ Phi cúi
người dán hoả dục mãnh liệt của mình lên làn da mềm mại đó,
sự thỏa mãn lan tràn khấp người.
"Ưm ... Đừng làm ở đây ... " Công chúa giãy dụa muốn thoát ra lại bị
Tạ Phi ôm chặt hơn, y không muốn nghe lời cự tuyệt của nàng
nên đưa tay bịt miệng nàng lại.
Ngày thường Tạ Phi tính tính lạnh nhạt ít ham muốn, chưa từng
nếm trải thú vui cá nước thân mật, tuy y giữ mình trong sạch
nhưng cũng không phải thiếu niên ngây thơ, tay y cầm côn thịt
cọ cọ trước cửa động mềm mại của công chúa, quy đầu đã ướt
đẫm dính đầy mật dịch của nàng.
Công chúa đưa lưng về phía y, miệng bị y bịt lại không thể nói
thành lời, chỉ có thể phát ra âm thanh nỉ non nức nở.
Ai ngờ âm thanh ấy càng kích thích y, eo Tạ Phi khẽ động cắm
vào mật đạo nhỏ hẹp kia, đau đớn làm công chúa rơi nước mắt,
nàng không biết nam nữ giao hợp lại thống khổ như vậy, dưới
thân như bị ai đó đào một cái động, nàng thở dốc vì đau, Tạ Phi
quyết tâm không buông tha cho nàng, giữ chặt eo nàng, tiếp tục
công phá vùng đất mới.
"Ưm ... a ... " Tiếng rên rỉ của nàng thoát ra từ kẽ tay của y, lọt vào
tai y, quả là một sự tra tấn vô tận, giọng nói của nàng còn mê
người câu lên dục hoả của hắn hơn cả mị dược.
Tạ Phi cảm thấy lối vào tiêu hồn của nàng rất chật, y mới vừa
nhét một nửa dục căn đã bị siết chặt đến hoa mắt, từng đợt
khoái cảm đánh úp y, y lại thăm dò sâu hơn, chạm vào chướng
ngại vật gì đó, hạ thân công chúa cần chặt không cho y tiến về
phía trước, trán y cũng liên tục đổ mồ hôi, không thể tiến cũng
chẳng thể lùi, đúng là tra tấn cả hai người.
Tạ Phi dừng một chút rồi lại động thân, không chút do dự cắm
thẳng vào đến cùng.
Sau khi hoàn toàn cắm vào, y cảm giác toàn thân thư thái sảng
khoái như thể đang khám phá một thế giới khác, vách thịt bên
trong tựa như có vô số miệng nhỏ đang hút lấy côn thịt y, bốn
phía đều bị bao bọc trong da thịt mềm mại của công chúa, rong
chơi trong biển mật dịch, lần đầu tiên y nhận ra tình ái cũng làm
người ta sung sướng đến vậy.
Khi rút ra lần nữa, y mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, ý thức của
Tạ Phi thoáng khôi phục, vậy là y cứ như vậy mà cướp đi đêm
đầu tiên trân quý của công chúa.
Dục vọng và xấu hổ đan xen trong đầu y, y hận bản thân mình
khuất phục trước loại dược vật ti tiện, càng cảm thấy thẹn vì
mình đã tỉnh táo lại nhưng không nhịn được muốn chà đạp công
chúa nhiều hơn.
Muốn ra sức giã vào tiểu huyệt mê hồn của nàng, sau đó dùng
sức chiếm nàng làm của riêng.
Công chúa nào được thoải mái như y, lần đầu bị phá thân không
mang lại cho nàng trải nghiệm vui sướng gì, nàng chỉ cảm thấy
trời đất quay cuồng, hạ thân đau đớn làm nàng hít thở không
thông, Tạ Phi lại nhét hai ngón tay vào miệng làm nàng không
ngậm miệng được, nước bọt ngón tay y chảy xuống bàn, một ít
dính trên cằm nàng, trộn lẫn với nước mắt sinh lý đang rơi.
Không hiểu sao đột nhiên Tạ Phi rút dục căn của mình ra, bế
công chúa lên.
Y vẫn nhớ phòng công chúa ở bên cạnh.
Mãi cho đến khi đặt nàng lên giường, ánh mắt Tạ Phi vẫn nhuốm
màu tình dục, y không biết nên dừng lại hay tiếp tục, công chúa
đang chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt y, nàng quay đầu
trốn tránh, để y không nhìn thấy mặt mình nàng ôm chặt cổ y
làm mặt Tạ Phi vùi vào cổ nàng.
Nàng cắn vành tai y: "Thành Vân ca ca, ta thích huynh thật lòng."
Tạ Phi ném mọi thứ sau đầu, lại đặt quy đầu của mình dán lên
cửa động của công chúa cọ cọ, quay mặt lại tìm môi nàng bắt
đầu một nụ hôn cháy bỏng, hai đầu lưỡi va chạm quấn quýt phát
ra tiếng nước bọt, y không chần chờ thêm giây phút nào nữa,
dưới sự bôi trơn của xuân dịch, y lại cầm mạnh vào trong.
Lần này không còn cảm giác đau thấu trời như vừa rồi, trong sự
luật động điên cuồng cắm vào của y lại làm công chúa sinh ra
khoái cảm bị xâm chiếm, vật căn của y không ngừng bành
trướng trong cơ thể nàng, y thọc vào rút ra liên tục khiến hạ thân
nàng càng tiết ra nhiều ái dịch, có mật dịch bôi trơn làm hắn
thao càng thông thuận.
Đáy mắt Tạ Phi đỏ hoe, nào còn bộ dáng quân tử đoan chính
ngày xưa, đến đai lưng rườm rà y cũng lười cởi, xé xiêm y nàng
thành từng mảng, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào trong
phòng, nàng công chúa trần trụi mỹ lệ không gì sánh bằng, bầu
ngực đầy đặn như hai đỉnh núi đập vào mắt y.
CHƯƠNG 50:
Không chút do dự, y đưa tay nắm lấy một bên quả bồng đào
căng tròn, cúi đầu bắt đầu mút mạnh, bầu ngực mềm mại bị y
liếm mút như đang nhấm nháp sữa đặc trơn mềm, mùi hương
ngọt thanh trên người thiếu nữ quanh quẩn chóp mũi làm y say
mê, y ra sức bú liếm như đứa bé uống sữa mẹ.
Giật mình thức tỉnh, Tạ Phi nhận ra nhũ hoa đã bị y mút sưng đỏ,
y ngậm lấy nhũ hoa còn lại, cắn nhẹ một cái rồi ngậm lấy quả
anh đào đang nở rộ.
Dấu răng in lên bầu ngực trắng muốt, hai bên đã bị y cắn mút
ửng hồng nhưng Tạ Phi vẫn thấy chưa đủ, liếm từng tấc da trên
ngực cô, trong chốc lát hai quả việt quốc căng mọng liền run rẩy
trong đêm lạnh.
Công chúa bị y dọa sợ, vô thức đưa tay che ngực, Tạ Phi thô bạo
nắm lấy hai tay nàng cố định trên đỉnh đầu, sức lực công chúa
không bằng hắn nên nàng khóc lóc xin tha: "Đau ... Huynh nhẹ
một chút."
Tạ Phi lại tựa như không nghe thấy, tiếp tục khai phá gặm nhấm
bánh bao của thiếu nữ, hạ thân cũng tăng tốc giã vào, khoái cảm
cực hạn liên tục dâng trào, dục vọng thúc đẩy y cắm vào rút ra
nhanh hơn nhưng vẫn không cảm thấy giải tỏa mà càng tích tụ
nhiều hơn, cự vật dưới thân càng sưng to, khoái cảm bạo phát
làm quy đầu y như sắp nổ tung.
Xưa nay y chưa bao giờ khi dễ kẻ yếu nhưng giờ phút này y lại đè
công chúa yếu đuối dưới thân, nàng nhu nhược đáng thương
không có sức phản kháng càng kích thích y muốn giã mạnh vào,
cắm nàng không ngừng, cắm đến khi hư mới thôi.
Dư vị của xuân dược làm tê liệt thần kinh Tạ Phi, linh hồn của y
tách ra khỏi cơ thể bay lên không trung khinh thường khiển trách
chính mình, Tạ Thành Vân, ngươi nhân lúc cháy nhà hôi của ức
hiếp công chúa.
Cơ thể lại không thèm quan tâm những lời này, càng ngày càng
cắm sâu hơn, thầm tự phản bác, không, ngươi xem, nàng chảy
nhiều nước như vậy, rõ ràng là nàng ấy tự nguyện.
Tạ Phi bóp eo công chúa, nhéo vào phần thịt non mềm mại trên
eo nàng, liên tục cắm vào rút ra mấy trăm lượt, bắn toàn bộ tinh
dịch nóng bỏng vào trong cơ thể công chúa.
Công chúa bị tưới chất lỏng đặc sệt nóng hổi làm nàng giật
mình, co người lại trốn tránh.
Tạ Phi vẫn chưa bắn xong, lại bị nàng vô tình kẹp chặt, vật dưới
thân lặng lẽ căng cứng trổi dậy.
"Công chúa gì chứ, nàng là yêu tinh mới đúng." Y khẽ than, sau
đó lật người thiếu nữ lại, vỗ mạnh vào mông công chúa, giọng
khàn khàn: "Nhếch mông lên một chút, nếu không làm sao ta
thao nàng được."
Tuy hết thảy là nàng lựa chọn tự làm tự chịu, nhưng công chúa
cũng không ngờ khi Tạ Phi sa đoạ trong tình dục sẽ thành bộ
dạng này, bị y đánh vào mông làm nàng phải khuất phục quỳ
trên giường, nhếch bờ mông căng tròn lên đợi y thao lộng.
Tạ Phi hài lòng động thân cắm vào, tư thế xâm nhập từ phía sau
làm y chiếm hữu nàng thuận lợi hơn, từ sau y vươn tay luồn qua
nách nàng, nắm chặt hai bầu ngực đẫy đà, không ngừng nhào
nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, xúc cảm ở đầu ngón tay
lại vọt tới quy đầu dưới thân, từng cú cắm vào đều cắm tới nơi
sâu nhất của nàng.
Quy đầu không ngừng cọ xát, mong muốn xuất tinh dần dần
dâng lên, Tạ Phi đột nhiên bóp chặt hai quả bồng đào, bắt đầu
điên cuồng cắm loạn.
Sau một lúc, y đưa toàn bộ chất lỏng còn sót lúc nãy trút vào tận
tử cung của nàng.
Tạ Phi ôm công chúa nằm trên giường, tình triều sau khi cao
trào quét hết cả người, lần đầu tiên mây mưa của hai người mệt
đến cực hạn, sau khi xong trận đã ôm nhau ngủ thiếp đi.
Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Tạ Phi giật mình
tỉnh dậy, đêm qua không phải là một giấc mộng xuân như trước,
công chúa thật sự đang nằm bên cạnh y, y vén chăn lên nhấc
chân tính xuống giường, nhìn thoáng qua công chúa khấp người
toàn dấu xanh tím do y lưu lại.
Ký ức đêm qua từng chút một hiện lên, Tạ Phi ảo não bản thân
mình vậy mà bị xuân dược chi phối làm tốn thương nàng, chần
chừ mãi mà không biết nên mở lời như thế nào.
Dù thế nào đi nữa, lần đầu tiên của nàng cho y, cho dù nàng
không phải là công chúa thì y cũng phải có trách nhiệm với
nàng.
Đêm qua bị y bắt nạt chắc nàng cũng sợ hãi lắm đúng không?
Dường như công chúa nhận ra y đã tỉnh, nàng quấn chặt góc
chăn, giọng nói khàn khàn vô tình: "Giúp ta cứu Trình Nhi,
chuyện tối qua chúng ta xem như một giấc mộng là được rồi."
Tạ Phi cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến
chân.
Hoá ra nó chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi tình sắc.
Nực cười, vậy mà y lại thật sự coi trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔM NAY KHÔNG TIỆN
RomansaHÔM NAY KHÔNG TIỆN Tác giả: Tê Nhai Số chương: 85 chương Thể loại: 1x1, cổ đại, cường thủ hào đoạt, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, ngôn tình, nguyên sang, sắc, thị giác nữ chính, tình cảm. Giới thiệu: Trưởng công chúa kiều mềm VS Tể Tướng chó...