Kornnaphat Sethratanapong

83 11 0
                                    


Buổi chiều muộn, khi bóng tối dần buông xuống, Orm lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc trở về căn nhà nhỏ của mình. Ánh đèn đường lấp lánh chiếu sáng từng góc phố, nhưng hôm nay con đường ấy lại tràn đầy vẻ u ám lạ thường. Trước cửa nhà cô, một nhóm người đang đứng đợi, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Orm thoáng dừng lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Trong nhóm người ấy, một người đàn ông trung niên đứng ở vị trí trang trọng nhất, gương mặt sắc sảo và ánh mắt tinh ranh. Ông ta mặc một bộ vest đắt tiền, phong thái đĩnh đạc, như thể muốn tạo ấn tượng tốt với bất kỳ ai nhìn thấy. Nhưng ánh mắt ông ta không mang sự thân thiện; thay vào đó là sự lạnh lẽo và xa cách.

Orm khẽ bước lại gần, bối rối nhìn người đàn ông trước mặt. "Ông là ai? Tại sao lại đứng trước nhà tôi?"

Người đàn ông nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tính toán. "Ta là Chet Attachitsataporn. Con là Kornnaphat Sethratanapong – con gái ruột của ta."

Câu nói ấy như một cú sốc, khiến Orm sững người. Cô nhìn ông ta chằm chằm, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cả đời, Orm luôn nghĩ rằng mình là cô nhi, không có cha mẹ ruột, sống một cuộc sống bình lặng, không liên quan đến những gia tộc danh giá hay tài sản kếch xù.

"Không... không thể nào..." Orm lắc đầu, giọng nói đầy sự bối rối và nghi ngờ. "Tôi là con gái của ông sao? Vậy tại sao bây giờ ông mới tìm đến tôi?"

Ông Chet khẽ cười, nhưng nụ cười ấy trông đầy sự giả tạo và kiêu ngạo. "Ta hiểu con có thể bàng hoàng, nhưng đó là sự thật. Con là con gái của gia tộc Sethratanapong, và theo di chúc của mẹ con, toàn bộ gia sản của bà sẽ thuộc về con."

Orm nhìn ông ta, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn trong ánh mắt và giọng nói của người đàn ông này. Dù ông ta tự xưng là cha cô, nhưng không hề có một chút ấm áp hay tình cảm nào trong cách ông ta nói. Thay vào đó là sự lạnh lẽo, toan tính, và một vẻ ngoài lịch lãm nhưng đầy giả dối.

"Vậy... ông tìm tôi vì gia sản của mẹ tôi sao?" Orm thốt lên, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự oán trách.

Ông Chet thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu đi vẻ khó chịu, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Con nói quá rồi, ta chỉ muốn đưa con trở về với gia đình, để con có thể sống một cuộc sống xứng đáng với vị thế của mình. Con là một Sethratanapong, không phải một người bình thường. Con cần về để đảm nhận trách nhiệm của mình và để lại cuộc sống tầm thường này."

Orm không thể giấu nổi vẻ hoang mang và tổn thương trong đôi mắt. Cô cảm thấy như mình đang đối diện với một người xa lạ, một kẻ không hề có chút liên hệ nào với cô, nhưng lại cố gắng sử dụng danh nghĩa "cha ruột" để ép buộc cô quay về. Cô không hiểu tại sao ông ta lại xuất hiện sau ngần ấy năm, và lý do duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là số tài sản khổng lồ mà mẹ cô để lại.

"Vậy tại sao ông không tìm tôi sớm hơn? Nếu ông thật sự là cha tôi, tại sao bây giờ ông mới xuất hiện?" Orm hỏi, giọng nói trở nên cứng rắn, ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

Ông Chet thoáng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Con nghĩ ta chưa từng tìm con sao? Chúng ta đã cố gắng suốt bao năm để tìm tung tích của con, nhưng không có kết quả. Đến khi có thông tin về con, ta đã lập tức đến đây để đón con về."

Những Điều Chúng Ta Không NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ