"Anh về rồi." - Quang Hùng trở về nhà sau một chuỗi ngày dài đi Thái Lan, lần này anh đi lâu hơn dự kiến nhiều chắc cũng phải 2 tuần. Điều đó một phần cũng làm anh lo lắng dữ lắm, tại sao hả? Có một cục bông chưa lớn ở nhà không biết có chăm sóc tốt cho bản thân không đây nè.
"Hùng về!" - Tay còn đang vân vê mò công tắc điện thì từ trong bóng tối lao vụt ra cái bóng đen ôm cứng nhắc cổ anh, hai chân cũng lấy đà phóng lên quắp gọn vào hông. Cũng may là anh đứng vững chứ không lại đưa nhau đi đo đường rồi.
"Nhớ anh không?" - Mở được công tắc đèn lên, sáng sủa cả căn nhà. Lúc này anh mới có thể nhìn kĩ bạn nhỏ đang ôm mình đây này, khẽ đưa tay xuống đỡ hông xốc nhẹ em lên. Hmm không ổn rồi hình như có lẽ sự vắng bóng 2 tuần của anh lại làm em ăn uống vô tổ chức rồi đây mà, nhẹ đi trông thấy hẳn luôn.
"Nhớ lắm." - Từ nãy đến giờ không hề có dấu hiệu muốn buông tay, hai chân vẫn chung thuỷ đu cứng vào hông anh, mặt rúc vào cổ anh mà cười khúc khích. Thật sự là mới có 2 tuần thôi mà em cứ ngỡ như cả năm trời ấy. Lâu kinh khủng!
Hùng không nói gì, anh xoa đầu cưng chiều bế em vào nhà, tay còn lại cũng kéo vali theo. Mấy bạn đừng có nhìn anh ốm yếu gầy gò vậy thôi chứ thật ra cũng khoẻ lắm đó, cộng thêm là em bé nhà anh tuy nhìn có da có thịt hơn chứ cũng chẳng nặng là bao. Mà từ sau ồn ào em sống im hơi lặng tiếng, em càng ốm hơn nhiều nữa điều này làm anh sót dữ lắm.
"Trễ rồi mà chưa chịu đi ngủ?" - Anh nhíu mày không hài lòng nhìn lên chiếc đồng hồ, sau đó dời hướng nhìn xuống người trong lòng mình. Hôm nay anh bị delay chuyến bay nên về khá trễ chắc phải 2 giờ anh mới xuống tới nơi, về tới nhà cũng phải hai giờ rưỡi gần ba giờ rồi.
"Còn hổng phải do tui nhớ mí người sao!" - Em nhỏ trong 2 tuần này chán kinh khủng luôn á, cứ như tự kỉ trong chính căn nhà của mình. Chỉ lâu lâu em đi sang nhà Khang với anh Wean một xíu thôi rồi lại về nhà chứ cũng chẳng đi lung tung ở đâu hết. Chôn mình với 4 bức tường thì cũng có khác gì tự kỉ đâu? Vậy nên hôm nay biết anh về là em cho dù có buồn ngủ cũng phải thức chờ anh về cho bằng được.
"An ngốc." - Chắc lần đầu tiên mọi người nghe anh gọi tên em đúng không? Bình thường anh toàn gọi em bằng nghệ danh thôi, không thì vắng tắt đơn giản là "Gíp". Anh thấy gọi vậy cũng dễ thương ấy chứ nhưng sau khi đã xác nhận mối quan hệ thì anh đã chuyển sang gọi tên em rồi. Đơn giản là như vậy anh thấy gần gũi với em hơn.
Em và anh hiện tại đang ở trong căn hộ của anh, họ đã ở với nhau sau khi yêu đương được 2 tháng. Ủa khoan đã... L...là hai người yêu nhau khi còn trong chương trình luôn á???
Đúng rồi vậy nên để kể cho mà nghe nè!
——— Hồi Tưởng ———
Quang Hùng MasterD và Negav may mắn được nhận lời mời tham dự show truyền hình thực tế mang tên Anh Trai Say Hi. Tuy giao nhau tại một địa điểm nhưng định hướng và mục đích của cả hai hoàn toàn khác nhau, nếu em với tuổi trẻ nhiệt huyết 23 mơn mởn để giao lưu học hỏi kinh nghiệm thì anh đã trở nên trưởng thành chín chắn ở độ tuổi 27 và có một chỗ đứng thành công nhất định bên nước bạn là Thái Lan, anh đến đây với mong muốn bản thân được thật sự debut và được đón nhận ở chính nước mình, hơn ai hết anh càng muốn xoá đi cái biệt danh mà nhiều người gọi anh " Con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế." Anh chỉ đơn giản là muốn thật sự thành công và được đón nhận tại chính quê hương thôi mà sao nó khó quá...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hùng x An ] Yêu em 2 ngày
Historia CortaNói sao ta... kiểu là tự nhiên phát hiện thêm otp mới mà làm tui bị nghiện í... Nên thui nếu dui dẻ hoan hỉ mọi người đọc còn nếu khum thì cứ bỏ qua nha.