Sính Trạch Sinh Con (3)

557 8 0
                                    

7. Bụng lớn rung lắc, đau đẻ dữ dội, đầu thai ra được một nửa.

Người đó vẻ mặt nặng nề, nhìn thấy Sính Trạch đau đớn lăn lộn trên giường, lòng tràn đầy xót xa, tiến lại ôm cậu vào lòng: "Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, được không?"

Đôi mắt cậu ngấn lệ, vô vọng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái: "Không, sinh không ra..."

Người kia không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục vuốt ve cái bụng lớn của Sính Trạch, hôn tóc, má, môi cậu, mút lấy đầu vú đỏ như đậu ấy, liếm liếm chất lỏng trên người cậu, dùng tình cảm kích thích để thúc đẩy cơn co thắt của Sính Trạch nhanh hơn.

"Aaa haa... aaaaaa——!!"

Sính Trạch vừa đau đớn khi sinh con, vừa ham muốn tình dục, khiến cậu phải nhấc đùi lên vì đau đớn, hét lên vì sung sướng.

Bụng cậu rung lắc dữ dội, cuối cùng Sính Trạch cũng đã lấy lại được chút sức lực. Cậu nhờ anh đỡ chiếc eo săn chắc của mình, để giúp cậu lật người. Sự thay đổi tư thế từ dưới lên trên khiến chiếc bụng bầu chảy xệ của cậu đột nhiên xẹp xuống.

"Hựmmm————!!"

Cậu nghiến răng dùng sức rặn xuống, các mạch máu trên trán nổi lên, cuối cùng đầu thai cũng được lực hấp dẫn và lượng lớn nước ối vẫn còn trong bụng đẩy ra ngoài một chút.

"Haa aaa... aa, haa, haa..."

Chẳng biết có phải vì cảm xúc quá mạnh mẽ hay không, Sính Trạch thở hổn hển, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đang dịu dàng hôn lên từng phần cơ thể mình. Cậu nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tràn đầy xúc động.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bụng, tạo thành một vũng nước nhỏ ở rốn, theo nhịp đập của bụng tròn trịa mà trượt xuống. Một giọt nước mắt nghịch ngợm thậm chí còn lăn xuống đùi cậu, bị người đó nhẹ nhàng hút đi.

Lồng ngực của Sính Trạch phập phồng không kiểm soát, cậu không thể chịu nổi cảm xúc mãnh liệt sắp bùng nổ. Cậu dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu anh vào bụng mình, cảm nhận nỗi nhớ nhung.

Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được có một người khác có quan hệ máu mủ với mình đang bám lấy mình và người ba. Nó chuyển động ngày càng mạnh mẽ trong bụng cậu, muốn chui ra ngay lập tức, muốn được sinh ra trên thế giới này để gặp gia đình của nó. Khuôn mặt của anh chạm vào cái bụng to, cảm nhận được những gợn sóng bên trong.

Cái bụng nhô ra càng lúc càng di chuyển xuống thấp hơn, đầu đứa bé vặn vẹo và xoay tròn bên dưới cơ thể Sính Trạch, khiến cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng khi dùng lực rặn xuống dưới.

"Aaaaaaaa——"

Đầu của đứa bé bất ngờ chui ra được hơn một nửa, đôi mắt nhắm nghiền cùng chiếc mũi nhỏ liền lộ ra trước mắt người đó. Anh cũng đột nhiên tràn ngập sự dịu dàng, hòa lẫn với lớp vernix và những vết máu do ống sinh bị rách để lại, phủ đầy trên khuôn mặt đứa bé, anh liền hôn xuống.

"Đau quá, aaaa ư ách——!!"

Sính Trạch cảm thấy miệng sinh của mình bị kéo căng hết mức, không chịu nổi nên vung tay loạn xạ, mắt mở tròn xoe. Miệng phát ra những âm thanh thảm thương.

[Thuần Sinh/ Edit] Tập Hợp Sản PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ