(2) Sinh Con Trên Sân Khấu (Ca Sĩ Chính × Tay Trống)

540 15 0
                                    

5. Bụng to đau đớn, áp lực gấp ba, đầu thai nhi đã ép ra ngoài.

Sau khi đi vệ sinh xong, tay trống sờ vào cái bụng giờ đã mềm mại, tâm trạng vui vẻ kéo quần lên. Khi thắt dây lưng, cậu cảm thấy có áp lực ở bàng quang, vẫn còn tròn vo và có vẻ đầy chất lỏng.

Hơn nữa, cảm giác đau nhức đặc trưng khi nhịn tiểu lại tràn ngập trong bụng dưới của cậu.

Tay trống cảm thấy băn khoăn: [Tại sao vẫn khó chịu như vậy?]

Chắc hẳn là do gần đến ngày sinh, nên cảm giác bị đè bởi đứa bé. Tay trống lắc đầu, vừa chỉnh lại trang phục vừa tự động viên mình, rồi nâng cái bụng bầu lên, nhìn về phía bồn cầu:

Trong bồn có một đống phân cứng, màu vàng nâu, chất thành đống trông khá ấn tượng.

[Ha, đúng là đã ra ngoài rồi.]

Tay trống xả nước dội sạch chất thải, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Để thích ứng với cái bụng bầu tròn trịa sau khi tháo dây nịt. cậu đi lạch bạch, dáng đi lạch bạch đặc trưng của giai đoạn cuối thai kỳ và khá giống một con vịt, hai chân hơi mở ra đi về phía bàn làm việc.

[Hôm nay, chất thải tích tụ trong bụng đã khiến mình khổ sở rồi. Chắc hẳn ca sĩ chính rất thất vọng về mình. Mình phải ôn lại bản nhạc cho thật kỹ, ngày mai nhất định không thể làm họ thất vọng.]

Tay trống cao lớn nhìn chiếc bàn làm việc thấp bé và chật chội trước mặt mình, thở dài, rồi ôm bụng bầu khó khăn ngồi xuống.

Thời tiết lạnh, ghế cũng lạnh, tay trống vừa ngồi xuống, mông và bụng bầu lập tức co lại vì lạnh.

Mông thì không sao, nhưng cái bụng to lại bắt đầu cử động không ngừng, thỉnh thoảng còn có những cú "tấn công."

Có lúc đạp vào dạ dày khiến cậu buồn nôn, hoặc đạp vào bàng quang, làm cho bụng dưới run lên, một cơn co thắt đau đớn cùng với áp lực của nước tiểu gần như sắp trào ra, khiến cậu vô cùng khổ sở, nó hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu.

Tay trống ánh mắt mờ đi vì nước mắt. Không phải vì cậu buồn, mà vì bụng cậu quá căng và đau, hơn nữa còn có một vật cứng nóng rực đang đè nặng giữa hai chân, khiến cậu cảm thấy khó chịu và lo lắng. Cậu nhìn bụng bầu đang liên tục cử động, thở dài như chấp nhận số phận, ngập ngừng nhìn vào bản nhạc trên bàn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay về giường nằm.

Trước đây, tay trống chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay, nhưng giờ đây với bụng đang cử động, cảm giác khó thở và bàng quang căng đầy, ba áp lực cùng lúc khiến cậu không thể nào chợp mắt, cảm giác khó chịu cứ mãi đeo bám.

Sau khi lại một lần nữa ôm bụng lăn lộn, tay trống bực bội mở mắt ra.

[Cái gì thế này, cứng cứng đè vào giữa hai chân mình? Thật khó chịu quá!]

Cậu một tay giữ bụng, tay còn lại thò xuống sờ thử.

Ôi, thật không ngờ, sờ vào khiến cậu giật mình.

Một vật thể khổng lồ không biết từ lúc nào đã kéo giãn cái lỗ nhỏ của cậu, tạo thành hình bán nguyệt. Chỉ cần chạm vào thôi là đã thấy đau đến mức muốn hét lên. Hơn nữa, nó vừa nóng vừa rát, chẳng trách sao cậu lại không thể khép chân lại được.

[Thuần Sinh/ Edit] Tập Hợp Sản PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ