15 - 16. Sinh con ngoài trời, đếm ngược thời gian sinh nở.
"Ứmmmm——!"
Sính Trạch không nhịn được nữa, nghiến răng, dùng sức mở rộng đùi, nhường chỗ cho đứa bé, hy vọng có thể giảm bớt cơn đau âm ỉ, sưng tấy của việc đứa bé bị kẹt ở miệng sinh.
Khi Sính Trạch dùng hết sức lực để rặn, bàn chân nhỏ còn lại cũng bắt đầu thò ra khỏi miệng sinh. Hai bàn chân nhỏ mũm mĩm đã kéo căng miệng sinh của cậu đến mức mạch máu hiện rõ, phần da mỏng manh trên miệng sinh cũng sưng đến nỗi không nhận ra.
"Ưm ách... mau ra ngoài aaa!"
Cơn đau chiếm lấy tâm trí của Sính Trạch, cậu bị nỗi sợ hãi về đứa bé trong bụng điều khiển, cậu vô cùng lo lắng sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với đứa bé. Khi thấy bàn chân kia đang treo lơ lửng ở đó không nhúc nhích nữa, Sính Trạch đưa tay xé rách đường sinh của mình. Trong vòng tay anh, cậu bất chấp tất cả để ưỡn mông lên, nắm lấy mắt cá chân của thai nhi và kéo mạnh xuống.
Anh lo sợ rằng hành động này sẽ làm tổn thương đến đứa bé, nên nhanh chóng nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu, không cho cậu tiếp tục kéo xuống nữa.
"Anh... làm gì vậy..." Sính Trạch cảm thấy khó chịu, liên tục lắc đầu: "Buông tay ra, em muốn sinh!'"
Sính Trạch thấy anh vẫn không nhúc nhích, nên đã vén cái áo chặn trước mặt mình lên, bắt đầu vỗ mạnh vào cái bụng trắng nõn của mình như đang trút giận, ngay lập tức trên bụng để lại những dấu tay đỏ trên đó. Cậu vẫn điên cuồng, không cảm thấy đau, tiếp tục vỗ mạnh, miệng thì kêu "ưm a, ưm a". Xem ra cậu thật sự đã đến cực hạn vì cơn đau đẻ.
Anh thấy Sính Trạch đang chìm trong cơn đau đẻ không thể tự thoát ra, anh cũng không còn quan tâm đến việc tôn trọng người lớn hay yêu trẻ nhỏ nữa, liền đẩy bà lão ra. Đồng thời, anh cũng từ bỏ ý định gọi taxi, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe của mình, muốn đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.
"Sính Trạch", anh sốt ruột đến mức mồ hôi ướt đẫm cả người, cúi xuống kiểm tra cậu, phát hiện cả hai chân đứa bé đang lủng lẳng bên ngoài, máu chảy ra rất nhiều. Càng sốt ruột, anh càng bối rối, lục tung túi một lúc nhưng không thấy chìa khóa xe: "Em cố chịu đựng thêm một chút nữa..."
"Em không thể chịu đựng được nữa rồi...aaa..."
Nước mắt chảy dài trên mặt Sính Trạch, nằm trong lồng ngực anh, thở hổn hển một hồi, sau đó thẳng lưng, cố gắng mở rộng đường sinh, bụng cũng căng cứng khi cậu rặn mạnh xuống, mong có thể giúp cái mông to nhất của đứa bé đi ra.
"Hựmm... không, không ra được..."
Mông của đứa bé quả thực quá lớn so với đường sinh căng phồng của Sính Trạch, cậu dùng sức đẩy nó xuống xương chậu, lấp đầy toàn bộ phần thân dưới của cậu, nhưng nó không thể xuyên qua lớp thịt đó để tiến đến thế giới này. Cơn đau đẻ và áp lực khiến Sính Trạch phải vùng vẫy tay, suýt nữa thì ngã thêm lần nữa.
Anh đành để Sính Trạch dựa lưng vào chiếc xe, vừa cố gắng giữ lấy cái đùi đang run rẩy của cậu, vừa ngồi xổm xuống để kiểm tra tình trạng đóng mở của đường sinh và quá trình thai nhi hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/ Edit] Tập Hợp Sản Phu
Short StoryTên truyện: Tập Hợp Sản Phu Tác giả: 其今 (Kỳ Kim) Edit: YS Jessica Truyện thể loại nam có thể sinh con, trong truyện có chứa những từ ngữ thô tục nên không phải gu/không thích thì nên quay đầu là bờ, xin cảm ơn! Truyện được edit khi CHƯA có sự cho ph...