chap 4

172 10 0
                                    

Quang Anh bắt đầu theo đuổi lại Duy.
_________________________
"Xinh ngoan ơi"

" Ơi"

" Tặng bé "

"Gì vậy ạ"

"Một chiếc vòng tay, đồ đôi của chúng ta, này Quang Anh đã thiết kế riêng, chỉ chúng ta"

Chiếc vòng tay được làm bằng vàng trắng kết hợp với kim cương, không quá to, những viên kim cương tuy nhỏ nhưng lại tròn và ngay ngắn đẹp mắt. Nó như tình yêu anh dành cho Duy. Không phô trương, nhưng luôn đong đầy.

" Mắc không ạa"

" Không mắc đâu xinh yêu, bạc bình thường thôi"

________________________

" Đức Duy, ta quay lại nhé, anh yêu em" Quang Anh ngỏ lời khi cả hai đang ăn tối cạnh bờ hồ kỉ niệm kia

" Em đồng ý ạ"

Vậy là cả hai về bên nhau rồi.

Ăn xong cả hai đi dạo dọc bờ hồ

" Quang Anh ơi, nơi đây như đánh dấu các cột móc quan trọng của chúng ta haa"

" Hửm, cũng đúng nhỉ, em nói tui mới để ý, đúng thật"

" Lần đầu tiên anh gặp em cũng là ở đây" Quang Anh khẽ cười

" Ủa, chẳng phải là ở trường sao"

" Không phải, anh nhớ lúc đó, anh đang đi dạo ở đây thì vô tình gặp em đang ngắm cảnh hoàng hôn, khi thấy bà cụ ngã, em liền quay sang đỡ còn trò chuyện với bà, anh ấn tượng lắm, tưởng chừng sẽ chẳng gặp lại con người tốt bụng ấy, cho đến khi vào khai giảng, em như ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào tim anh"

" Ra là nơi đây là nơi anh gặp em đầu tiên, cũng là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu, xong bây giờ nó là nơi giúp em và anh gỡ khuất mắt và trở về bên nhau " Duy cười nhìn anh

" Đúng !" Anh phì cười trước độ đáng yêu ấy

" Vậy nếu sau này chúng ta có lạc mất nhau, hãy nhớ đến đây để tìm nhau anh nhé ! "

" Anh sẽ không để mất Duy đâu "

" Em yêu Quang Anh "

"Anh yêu Đức Duy"

___________________

" Quang Anh ơi, ta đã yêu nhau 1 năm rui ấy" Đức Duy chui vào lòng Quang Anh

" Phải là 5 năm chứ bé ơi"

" Hửm, sao ạ"

" 1 năm bên nhau lúc trước, 3 năm đợi nhau, giờ thêm 1 năm, chẳng phải 5 năm sao bé cưng " Quang Anh hôn nhẹ lên trán cậu

" Dạ Duy biết òi, Duy muốn yêu thêm 6,7,8,9,... năm nữa cơ "

" Vâng anh biết roi " Quang Anh cười rồi ôm Duy thật chặt

Thời gian lần nữa phải chào thua trước đôi trẻ này
Họ thương nhau thế đấy, liệu ông trời có bắt họ phải xa nhau nữa không, và nếu có.. liệu họ còn hướng về nhau không ?

______________________

RhyCap | 8 năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ