chap 1

412 31 0
                                    

" Anh thích em "
" Em cũng thích Quang Anh "
______________________
Duy và Quang Anh là người yêu nhau, anh lớp 12 còn cậu lớp 11, ngay từ lúc cậu vào lớp 10, anh đã thích cậu rồi, cái ngày mà có một cậu nhóc đứng giữa sân trường đọc các nội quy cho năm học mới, hình hài ấy cứ khắc sâu vào tâm trí Quang Anh, đôi mắt long lanh với nụ cười thuần khiết đã cướp lấy trái tim Quang Anh từ bao giờ.

Quang Anh âm thầm crush cậu suốt năm lớp 11, đến đầu năm 12 mới dám ngỏ lời với cậu. May cho Quang Anh, Duy cũng thích Quang Anh từ lúc mới vào trường. Quang Anh là học sinh giỏi của trường, đã đem nhiều giải về cho trường, đó cũng là ấn tượng của Duy đối với Quang Anh. Nhưng Duy chẳng dám ngỏ lời vì sợ với không tới Quang Anh. Thật may vì Quang Anh đã ngỏ lời.

___________________________

Họ bên nhau cũng được 1 năm rồi. Suốt 1 năm qua họ rất yên bình, vì họ yêu nhau tin tưởng nhau nên rất ít lần cãi nhau, nếu có cãi, cả hai cũng chịu hạ cái tôi xuống xin lỗi đối phương. Tưởng là vậy cho đến khi

" Cô xin con, chia tay Quang Anh đi, Quang Anh nó phải đi du học, và tiếp quản công ty bên mỹ của ba nó, cô biết nó không chịu đi vì có con ở đây, cô xin con đó, chia tay đi Duy " mẹ anh quỳ xuống khóc lóc năn nỉ Duy

Duy thương Quang Anh nhưng Duy cũng biết mình không được ích kỉ, anh còn tương lai rộng lớn, nếu để anh ở đây, Duy chẳng khác gì đang ngăn cản tương lai tươi đẹp của Quang Anh.
" Dạ vâng, cháu sẽ chia tay Quang Anh, cô đứng dậy đi ạ"

____________________________

" Quang Anh á ? Xời ơi, thật ra tao chỉ đang đào mỏ anh ta thôi, chứ yêu đương cái gì, anh ta giàu như vậy, không bào cũng uổng "

Quang Anh nghe cuộc trò chuyện của Duy với bạn rồi bỏ đi

" Anh ta đi rồi " Thành An vỗ vai an ủi Duy

" Em xin lỗi Quang Anh ơi " Duy lí nhí rưng rưng

" Mày chắc với quyết định này không "

" Tao chắc mà, miễn tốt cho Quang Anh là được "

_____________________

Tối đó anh hẹn Duy đi chơi

" Duy à, anh biết rồi , anh nghe cuộc trò chuyện của em và An rồi" Quang Anh cuối rầm mặt

" Anh nghe rồi thì tốt, chia tay đi, bào đủ rồi, tôi cũng chán "

" Đừng Duy ơi.... Em không yêu anh cũng được nhưng anh yêu em, Duy ơi, anh sẽ làm em yêu anh được thôi, mình đừng chia tay " Quang Anh ôm lấy Duy

Duy sợ mình không kìm được mà khóc mất, nên đã đẩy anh ra
" Tôi chán rồi, anh không nghe hả, tôi nói rồi, chia tay đi ! " Duy bỏ đi , bỏ lại Quang Anh đang ngã quỵ rơi nước mắt ở đằng sau

RhyCap | 8 năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ