Mẹ Quang Anh đã làm giấy tờ xuất viện sớm cho anh. Vì khá nặng nên đã để anh sang nước ngoài trị bệnh. Duy đau lắm, khóc không thành tiếng, nếu hôm đó Duy níu anh lại thì sẽ khác, giờ đây, Duy chẳng bên cạnh Quang Anh, cũng chẳng biết anh còn sống hay đã chết.
Công ty NQA được Đăng Dương ( bạn Quang Anh) quản lí.
___________________________
3 năm sau.
Kể từ ngày hôm đó, Duy vẫn chưa được gặp Quang Anh, cũng như chẳng biết Quang Anh còn sống hay không, anh hoàn toàn biến mất khỏi đời Duy. Vì khi anh chuyển sang mỹ để tiếp tục phẫu thuật trị bệnh. Mẹ anh đã ngắt tất cả thông tin có thể liên lạc được, nhằm không muốn Duy biết, Duy có hỏi Dương nhưng câu trả lời vẫn là không biết
Ngày ngày, Duy luôn ra bờ hồ ấy, luôn cầm trên tay bông hoa hồng xanh tươi, cứ ngồi ngắm ánh hoàng hôn mãi. Nước mắt cứ thế mà rơi từng ngày.
" Quang Anh ơi, em đợi anh 3 năm rồi, anh ở đâu, em nhớ Quang Anh lắm " nước mắt rơi dài trên gò má đã hao gầy đi ngày nào.
________________________
Hôm nay là kỉ niệm họ yêu nhau 8 năm.
Dù còn sống hay đã chết, Quang Anh vẫn luôn yêu cậu mà đúng hong.
Cậu lại ra bờ hồ ấy, bó hoa xanh như vật đính kèm từ bao giờ
" 3 năm rồi đấy Quang Anh ạ, bao giờ anh mới xuất hiện "
" Cậu gì đó ơi, cậu rớt đồ kìa " Giọng nói này ?
Duy quay người lại " Quang-Quang Anh"
Là Quang Anh, thật sự là Quang Anh, người đang đứng trước mắt cậu, không kiềm được cảm xúc, cậu chạy đến ôm Quang Anh
" Duy.." " Sao lại khóc " Quang Anh hoảng thốt khi thấy người nhỏ khóc thút thít trong lòng mình
"Quang Anh, sao giờ anh mới quay về, anh biết em nhớ anh lắm không, biết em yêu anh lắm không, biết là đêm nào em cũng khóc vì không biết anh còn sống hay đã chết hay không hả " vừa nói em vừa khóc lớn
" Ngoan nín đi, tôi ở đây rồi ! không sao, tôi khoẻ rồi cơ mà "
" 3 năm qua anh ra sao" Duy gỡ tay đang ôm Quang Anh ra
" Tôi chỉ điều trị bệnh thôi"
" À mà, ta chia tay rồi Duy ạ"
"À..." Tim Duy đau quá
" Vậy thôi, tôi có việc rồi, đi đây "
" Khoan đã.." tay bạn nhỏ níu lại
" Em yêu Quang Anh, em sẽ theo đuổi lại Quang Anh, em không đánh mất Quang Anh nữa đâu, em tin Quang Anh còn yêu em " Duy tiến gần lại với Quang Anh
"Tôi-" chưa kịp nói hết lời, chỉ vừa quay người lại
Duy đã đặt lên má anh một nụ hôn" Yêu anh, em về đây. Mai em đến công ty tìm anh nhé " Duy đỏ mặt chạy đi
" Trẻ con.."
" Được, chính em bỏ tui 2 lần, lần này tui xem em theo đuổi tui làm sao " Quang Anh khẽ cười đắc thắng với suy nghĩ ấy
Thật ra, Quang Anh đã tỉnh lại từ 3 năm trước, sau 1 tháng điều trị Quang Anh cũng đã khoẻ, anh đã thuyết phục mẹ rằng Duy và anh đều yêu nhau, thương nhau, xin mẹ đừng cản trở nữa. Lí do đợi tận 3 năm anh mới xuất hiện. Vì anh chứng minh cho mẹ xem, dù không cạnh anh, tim Duy luôn ở chỗ anh. Và anh đã đúng. Suốt 3 năm qua, anh luôn dõi theo Duy âm thầm. Chưa bao giờ ngừng yêu em, hôm nay là thời điểm đẹp mà Quang Anh đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Duy.