2. 🍪

199 31 6
                                    

hay thật, giờ thì em đang bị kẹp giữa đường hoa ngọc với trần trạch bân, đáng lẽ em ngồi cạnh triệu gia hào nhưng bị bành lập huân chen vào giữa, trần trạch bân thấy thế cũng chen vào chỗ bành lập huân để ngồi cạnh em, hận!

mà cái không khí này có vẻ không ổn lắm, em ra hiệu bằng mắt cầu cứu trác định, anh ấy lại dùng gương mặt khó hiểu nhìn em và nói "hả?" trong thoáng chốc anh còn nghĩ em bị đau mắt. nhìn thôi cũng biết ảnh không hiểu gì rồi, em xua tay ra hiệu cho tác định là không có gì. đành ngậm ngùi chịu trận vậy, chứ giờ khó mà ai cứu được. quay sang trần trạch bân, hắn nở một nụ cười rất "tươi", còn cặp mắt như muốn sút nó về nước luôn vậy. quay đường hoa ngọc, cậu mỉm cười nghiêng đầu hỏi em có chuyện gì sao với giọng điệu rất nhẹ nhàng.

đấy? sau này có ai hỏi lạc văn tuấn "ai là đường trên mà em yêu thích nhất" thì em không ngại bảo là "ai cũng được trừ trần trạch bân" đâu, thề!

trần trạch bân gắp cho em một miếng thịt, rồi nói: "đây tớ gắp cho bạn nên bạn ăn nhiều vào, còn có sức để tập luyện nhé"

lạc văn tuấn rùng mình, không nói đến chuyện gắp thịt, là cái xưng hô ấy! em với trần trạch bân làm gì xưng vô với nhau kiểu thế, tự nhiên xưng hô vậy gớm chết đi được. lạc văn tuấn nhìn trần trạch bân ghét bỏ, lè lưỡi bảo không thèm.

hắn nhéo nhẹ vào đùi em, nhỏ giọng bảo "mới nói cái gì đấy?"

em nhăn mặt liếc qua "đau?"

thấy không ổn, hắn liền tay xoa đùi em liên mồm nói "xin lỗi, xin lỗi mò, xin lỗi nha nha". lạc văn tuấn nhại lại lời của trần trạch bân với giọng điệu khinh bỉ, nếu như vậy thì trần trạch bân được tha rồi.

lời nói của đường hoa ngọc vừa cất lên thu hút sự chú ý của hai người.

"owen, bạn giúp tớ lấy vài viên thả lẩu được không?"

có lẽ vì đĩa viên thả lẩu cách đường hoa ngọc khá xa nên cậu đã nhờ em, em cũng để ý đến, nhiệt tình đáp lại lời của đường hoa ngọc "được thôi", vươn tay cầm đũa tính gắp thì đũa của trần trạch bân hất đũa của em sang một bên, tay hắn cầm cả lấy đĩa viên đặt trước mặt đường hoa ngọc.

"vậy đi cho tiện ha"

đường hoa ngọc gật nhẹ đầu nói cảm ơn.

trần trạch bân cũng nở một nụ cười thân "từ" thiện đáp lại đường hoa ngọc.

em quay đảo mắt sang trần trạch bân, hắn nghiêng người ghé vào tai em, thủ thỉ "owen cơ đấy, chắc là không thân đâu"

*các bạn fan, đồng đội và những người thân thiết đa số gọi on là owen.

lại nữa, trần trạch bân lại là người chủ động mở lời hỏi đường hoa ngọc.

"tớ thấy bạn có vẻ thân với owen nhà tớ nhỉ?"

em huýt vào khủi tay của trần trạch bân, gằng giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe "mày hỏi cái quần gì vậy?". hắn cầm lấy tay em nhẹ nhàng đặt xuống, mặt vẫn hướng về đường hoa ngọc chờ đợi câu trả lời. phía đường hoa ngọc, cậu không biết phải trả lời trước câu hỏi đột ngột này như thế nào, mà chuyện này cũng đâu có gì xấu để giấu diếm, vậy cứ thành thật trả lời thôi.

[Binon - Zion] AlmondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ