4. 🥞

290 39 2
                                    

trận đấu mở màn mùa giải chung kết thế giới của blg không tệ, họ đã dẫn trước 1-0. trong khi cả đội quyết định về nghỉ ngơi rồi tập luyện chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp thì trần trạch bân nán lại xem trận đấu của tes với t1, không quên kéo lạc văn tuấn theo cùng mặc dù em đã phản đối kịch liệt nhưng vẫn phải ngồi trên khán đài để xem. khi nhà chính của t1 nổ tung, cảm xúc trần trạch bân vừa mừng vừa buồn, mừng cho tes vì họ là đại diện lpl đã dành chiến thằng, buồn cho t1 vì họ thua thôi, trần trạch bân fan lớn của t1 mà? ai mà chả biết.

trần trạch bân kéo lạc văn tuấn đi, sắp ra khỏi sân đấu em mới nhớ trận kế tiếp là đội của đường hoa ngọc, lần này đến lượt lạc văn tuấn kéo trần trạch bân đi, mà là kéo về khái đài đợi coi trận tiếp.

"cái đéo gì đấy?"

"coi nốt trận này rồi về, nha nha"

trần trạch bân chẳng thể nào từ chối, à mà là không được phép từ chối thì đúng hơn. trên cương vị người bị bắt ép xem, hắn chán nản buồn ngủ ôi thôi, lạc văn tuấn không liên tục gọi hắn dậy thì chắc hắn ngủ tại khán đài luôn rồi, không phải tại hắn, mà là do trận đấu quá chán thôi, nhất là đường trên của lng, di chuyển quá tệ, không hứng thú.

"tao bỏ thời gian ra chỉ để xem cái này thôi hả?"

"sao đâu, lỡ trận sau gặp họ còn có cái để đối phó"

"chứ không phải mày chỉ đến xem tên kia thi đấu à?"

"giấu kĩ vậy mà mày cũng biết, thiệt không ngờ-"

"nín"

lạc văn tuấn xì một tiếng, tiếp tục xem trận đấu. không lâu sau, lng đã dành chiến thắng, còn trần trạch bân cuối cùng cũng được giải thoát, muốn mọc cánh bay khỏi đây lắm rồi. lạc văn tuấn phàn nàn rằng hắn không có nhiệt huyết gì, hắn không muốn nghe, chỉ muốn về ngủ.

trước khi lạc văn tuấn bước vào lối ra, đường hoa ngọc ở dưới đã nhìn bóng dáng em lấp ló trên khán đài, cậu cảm thấy vui trong lòng bất giác cười. chẳng riêng gì lúc đó, trên đường về đường hoa ngọc vẫn còn cười, trần duy còn tưởng nó bị vong nhập.

đêm qua tập luyện xong đã quá muộn, em đánh một giấc đến tận gần trưa mới tỉnh dậy, vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên bàn xem thử là mấy giờ, nhìn thấy con số trên điện thoại, em gật đầu tính rời khỏi giường, thì thấy một tin nhắn từ wechat từ tối qua, đọc em vội trả lời lại.

đường hoa ngọc -> lạc văn tuấn

hôm qua bạn ở lại xem tớ thi đấu hả?
tớ đã thấy bạn ở trên khán đài

xin lỗi nhá, tớ mới ngủ dậy

không sao hết, tớ cũng vừa mới dậy

đã trả lời
hôm qua bạn ở lại...
tớ với trần trạch bân lúc đầu ở lại
xem t1 với tes nhưng nhớ ra bạn đấu
ở trận kế tiếp nên tớ nán lại để xem

hôm qua bạn giỏi lắm luôn ớ

đường hoa ngọc bên kia màn hình mặt dần xuất hiện vài vệt đỏ, không biết vì được khen hay vì người khen nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Binon - Zion] AlmondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ