Dương uống quá nhiều đến mức không còn giữ nổi bước chân. Nhìn dáng vẻ chao đảo của anh, Pháp Kiều không khỏi lo lắng. Cậu quyết định dìu Dương về nhà mình, vì không biết địa chỉ nhà của anh. Đêm đã khuya, đường phố vắng lặng, và trong lòng Kiều vừa có chút lo lắng, vừa cảm thấy muốn chăm sóc cho Dương trong lúc anh yếu đuối như thế này.
Về đến nhà, Kiều cẩn thận đỡ Dương ngồi xuống ghế, lấy nước cho anh uống, rồi giúp anh thay bộ đồ thoải mái hơn để có thể nghỉ ngơi. May mắn là Kiều có một bộ đồ đặt nhầm size, khá rộng và vừa vặn với người cao lớn như Dương. Khi đã xong, cậu đắp chăn nhẹ nhàng lên người Dương, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt anh, nhìn thấy cả một nỗi buồn khó nói trong vẻ ngủ say mà vẫn còn đượm nét phiền muộn.
Dương uống quá nhiều đến mức không còn giữ nổi bước chân. Nhìn dáng vẻ chao đảo của anh, Pháp Kiều không khỏi lo lắng. Cậu quyết định dìu Dương về nhà mình, vì không biết địa chỉ nhà của anh. Đêm đã khuya, đường phố vắng lặng, và trong lòng Kiều vừa có chút lo lắng, vừa cảm thấy muốn chăm sóc cho Dương trong lúc anh yếu đuối như thế này.
Về đến nhà, Kiều cẩn thận đỡ Dương ngồi xuống ghế, lấy nước cho anh uống, rồi giúp anh thay bộ đồ thoải mái hơn để có thể nghỉ ngơi. May mắn là Kiều có một bộ đồ đặt nhầm size, khá rộng và vừa vặn với người cao lớn như Dương. Khi đã xong, cậu đắp chăn nhẹ nhàng lên người Dương, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt anh, nhìn thấy cả một nỗi buồn khó nói trong vẻ ngủ say mà vẫn còn đượm nét phiền muộn.
Kiều ngồi lặng lẽ bên giường, quan sát Dương với bao suy nghĩ. Cậu đã thấy vẻ mạnh mẽ và kiên quyết của Dương khi ở nơi làm việc, nhưng giờ đây, Dương hiện lên mong manh và cô đơn. Dường như mọi cảm xúc mà Dương kìm nén bấy lâu đang hiện hữu rõ ràng trên gương mặt anh.
Trong giây phút tĩnh lặng này, Kiều không khỏi nghĩ về tình cảm mình đối với Dương, cảm giác gần gũi này khiến Kiều cảm thấy lòng mình rối bời. Cậu chỉ có thể ngồi đó, âm thầm quan sát người con trai trên chiếc nệm của mình. Trong đêm khuya, giữa những suy tư lặng lẽ, Kiều nhận ra rằng mình không chỉ đơn thuần là lo lắng, mà còn có suy nghĩ riêng chỉ mình Kiều mới biết.
Sáng hôm sau, khi Dương từ từ tỉnh lại, cậu cảm nhận được sự mềm mại của một cơ thể bên cạnh. Mở mắt ra, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, Dương nhận ra mình đang nằm trên giường của Kiều. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi cậu nhìn thấy Pháp Kiều đang ngủ say, một bên má tựa vào cánh tay Dương, như một đứa trẻ tìm được chốn bình yên.
Dương mỉm cười nhẹ, cảm giác trái tim mình như được sưởi ấm sau những ngày dài cô đơn. Đêm qua, cả hai đã ôm nhau ngủ, một giấc ngủ không chỉ xoa dịu cơ thể mà còn thổi hồn vào những cảm xúc đã ngủ quên. Hơi ấm từ Kiều lan tỏa như một lớp chăn mỏng, khiến Dương cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Thật lâu rồi Dương mới cảm nhận được cảm giác này – sự ấm áp và an lành không bị ngăn cách bởi những rào cản của nỗi đau và sự mất mát. Cậu khẽ cử động, muốn xem Kiều có còn say giấc hay không, nhưng động tác nhẹ nhàng ấy lại khiến Kiều tỉnh dậy. Ánh mắt Kiều mở ra, một chút ngỡ ngàng và rồi nở nụ cười tươi sáng.
"Chào buổi sáng, anh ngủ ngon không?" Kiều hỏi, giọng nói còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự quan tâm.
"Rất ngon," Dương đáp, cảm giác lòng mình như bừng tỉnh theo từng từ cậu nói. Cảm giác ấm áp từ đêm qua vẫn còn vương vấn, và Dương tự nhủ rằng có lẽ, những ngày tiếp theo sẽ khác hơn, một phần nhờ vào sự đồng hành của Kiều.
Sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa Kiều và Dương trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Họ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, và cùng nhau tìm hiểu những điều mới mẻ trong quãng thời gian thực tập. Kiều như một chiếc phao cứu sinh, kéo Dương ra khỏi những cơn sóng dữ của nỗi buồn mà cậu từng phải chống chọi một mình.
Dương dần nhận ra rằng, từng khoảnh khắc bên Kiều đều mang lại cho cậu sự an lành và thoải mái. Mỗi lần Kiều cười, ánh mắt sáng ngời ấy như thắp sáng cả không gian xung quanh, khiến những vết thương trong lòng Dương dần dần liền lại. Cậu bắt đầu nhìn nhận cuộc sống với một tâm thế mới, không còn chỉ là bóng dáng của một người luôn chìm trong nỗi nhớ về Hùng.
Tình cảm giữa hai người cũng dần nảy nở, không còn chỉ là tình bạn đơn thuần. Kiều luôn ở đó, lắng nghe Dương, mang lại cho cậu những giây phút bình yên mà cậu đã khao khát. Cái ôm của Kiều, cái chạm tay nhẹ nhàng giữa những lúc căng thẳng, đều khiến Dương cảm thấy như mình đang trở lại với chính mình, một phiên bản tốt hơn.
Mỗi ngày trôi qua, Dương càng ít nhớ đến Hùng. Thay vào đó, những khoảnh khắc bên Kiều khiến cậu cảm thấy phấn chấn hơn, và những kỷ niệm đau thương với Hùng dần trở nên xa xôi. Cậu nhận ra rằng mình có thể cảm nhận được tình yêu thương từ một người khác, không phải chỉ là ký ức về một mối tình đã tan vỡ.
Dần dần, trong lòng Dương, những cảm xúc mới bắt đầu chớm nở. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến Kiều, một người bạn đã ở bên cậu trong những lúc khó khăn nhất. Dù biết rằng tình cảm này còn mới mẻ, nhưng Dương không thể phủ nhận rằng nó đang lớn dần lên, mang lại cho cậu một hy vọng mới về những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.
Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhẹ nhàng trải dài trên những con phố, Dương quyết định rằng đã đến lúc phải nói ra những gì mình đang giữ trong lòng. Cậu cảm thấy trái tim mình đầy ắp cảm xúc, và Kiều xứng đáng được biết những điều đó. Họ vừa trở về từ một buổi thực tập mệt nhoài nhưng thú vị, và Dương mời Kiều đến một quán cà phê gần đó.
Trong không gian ấm cúng của quán, Dương và Kiều trò chuyện vui vẻ, tiếng cười rộn rã vang lên. Dương nhìn vào mắt Kiều, cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định cất lên lời nói mà cậu đã chuẩn bị từ lâu.
"Kiều," Dương bắt đầu, giọng nói có chút run rẩy. "Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, và anh cảm thấy mình đã thật sự thích em. Anh muốn hỏi, liệu cậu có muốn chúng ta trở thành một cặp không?"
Kiều nhìn Dương, ánh mắt có phần lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng sự thỏa mãn mà Dương không nhận ra. "Tại sao anh lại muốn chúng ta thành một đôi, anh yêu em thật sao?" Kiều hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một lớp sâu thẳm khác.
Dương, với nỗi háo hức tràn đầy trong lòng, không nhận thấy điều gì bất thường trong câu hỏi của Kiều. "Anh không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cảm giác bên em rất đặc biệt," cậu đáp, tâm trạng tràn ngập hy vọng. "Em đã mang lại cho anh niềm vui và sự bình yên mà anh đã tìm kiếm bấy lâu."
Kiều mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không đến từ trái tim. Thực ra, trong lòng cậu đang gào thét một điều hoàn toàn khác. Kiều đã có kế hoạch từ trước, một âm thầm trả thù cho Hùng, người anh họ mà cậu hết lòng yêu quý. Hùng đã bị Dương làm tổn thương quá sâu sắc, và Kiều quyết tâm khiến Dương nếm trải nỗi đau tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem/DuongKieu] - Ngoại tình
FanfictionKhông gì là mãi mãi, anh cứ ngỡ sẽ có thể cùng nhau đi đến tận cùng thế nhưng cuộc đời nào đâu dễ dàng như thế. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì cậu đã xuất hiện như 1 ngọn hải đăng soi sáng bầu trời tối mịt của anh hôm ấy. Liệu...