Kiều và Dương ngồi bên nhau, trong bóng tối của đêm khuya tĩnh lặng nhưng đầy nồng ấm. Không còn nỗi đau trĩu nặng trong lòng, chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay của nhau, như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn còn ở đây, vì nhau.
Dương khẽ nắm lấy tay Kiều, ngón tay lồng vào nhau chặt chẽ như để không ai có thể buông ra lần nữa. Ánh mắt anh dịu dàng, đầy sự chấp nhận và bao dung mà Kiều chưa từng thấy trước đây. Sự yên bình ấy dường như xóa nhòa mọi tàn dư của những tháng ngày đau khổ, những hiểu lầm, những sai lầm mà cả hai từng trải qua.
"Anh yêu em, thực sự rất yêu em." Dương thì thầm, giọng nhẹ như làn gió đêm. "Vì em đã quay lại, anh thực sự rất hạnh phúc và giờ đây anh chẳng biết nói gì nữa cả. Anh chỉ biết là anh cần em và dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh vẫn luôn thương em."
Đôi mắt Kiều long lanh ánh lên sự cảm động. Cậu nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho Dương không chỉ là tình yêu, mà còn là niềm tin, là sự bao dung và chấp nhận. Đó là một cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời nói, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Một dòng nước mắt ấm áp lăn dài trên má Kiều, nhưng lần này là nước mắt của niềm hạnh phúc. Cậu biết rằng từ giây phút này, Dương sẽ không còn là quá khứ đau thương, mà là hiện tại và tương lai mà cậu muốn vun đắp.
Cả hai ngồi lặng im trong vòng tay của nhau, để mặc cho thời gian trôi đi. Đêm đen dường như tan biến khi ánh bình minh le lói phía chân trời, mang theo lời hứa về một khởi đầu mới.
"Ngày mai," Kiều nói khẽ, giọng tràn đầy hy vọng, "chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ đầu nha anh. Anh sẽ không còn bị ràng buộc bởi những lỗi lầm đã gây ra với anh Hùng và em cũng chẳng còn toan tính lừa dối anh. Chúng ta bắt đầu lại tình yêu đơn thuần giữa 2 người mà chẳng bị điều gì chi phối, anh nhé?"
Dương khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chất chứa bao nhiêu yêu thương. Anh gật đầu, vòng tay siết chặt lấy Kiều hơn.
Dưới ánh đèn nhẹ nhàng nơi góc phòng, hai người ngồi bên nhau, sẵn sàng để đối diện với mọi thử thách của cuộc đời – nhưng lần này, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau nữa.
Sau hôm ấy, Dương cứ như cái đuôi của Kiều, luôn theo sát bên cậu, không rời nửa bước. Kiều vừa buồn cười vừa bối rối, quay lại nhìn anh với vẻ mặt bất lực:
"Sao anh cứ đi theo em hoài vậy? Lúc em tập nhảy riêng anh cũng đi theo, đến đi mua đồ cũng theo, cả vào nhà vệ sinh anh cũng theo luôn. Anh là đang làm sao vậy? "
Dương nhìn cậu, ánh mắt chất chứa sự lo lắng, cậu lo sợ chỉ cần xa Kiều 1 phút 1 giờ thôi thì cậu sẽ lại rời bỏ Dương mất. Sự rời đi của những người anh yêu thương đã thành một nỗi ám ảnh vô hình trong anh.
"Anh sợ... sợ lại mất em lần nữa. Em không cần để ý đến anh đâu, anh chỉ theo sau lưng em vậy thôi. Anh cũng không làm phiền em đâu mà"
Kiều thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương, đôi mắt dịu dàng nhìn anh:
"Em đã nói là sẽ không bỏ đi mà. Anh phải tin em chứ. Lời nói của em không đáng tin vậy sao? Em yêu anh là thật, không rời bỏ anh cũng là thật. Anh tin em nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem/DuongKieu] - Ngoại tình
FanfictionKhông gì là mãi mãi, anh cứ ngỡ sẽ có thể cùng nhau đi đến tận cùng thế nhưng cuộc đời nào đâu dễ dàng như thế. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì cậu đã xuất hiện như 1 ngọn hải đăng soi sáng bầu trời tối mịt của anh hôm ấy. Liệu...