Chương 32

106 14 0
                                    

Kiều bước đi giữa con đường tĩnh mịch, lòng rối như tơ vò. Những cảm xúc tưởng chừng hả hê vì đạt được mục đích giờ đây lại hòa lẫn với một nỗi trống rỗng vô tận. Đã đạt được thứ mình muốn, đã hoàn thành kế hoạch, nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu.

Khi về đến căn nhà của mình trước đây, Kiều mở cửa bước vào, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào từng góc tối, phơi bày sự cô độc của không gian mà cậu từng gọi là nhà. Chưa bao giờ cậu thấy ngôi nhà của mình lạnh lẽo đến vậy, có lẽ cậu đã quen bóng dáng ai đó luôn kế bên vỗ về cậu. Kiều khẽ ngồi xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể vẫn còn đọng lại bóng dáng của Dương trước mắt mình, từng bước chân vội vã chạy tới bên cậu, từng ánh mắt dịu dàng, từng lời hỏi han chân thành.

Cậu cố chối bỏ, tự nhắc mình rằng tất cả chỉ là một vở kịch, rằng sự dịu dàng và yêu thương đó cũng chỉ là phần của kế hoạch. Nhưng giờ đây, khi không còn người đó bên cạnh, khi đối diện với sự im lặng tuyệt đối này, Kiều cảm nhận rõ rệt một thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng. Cậu đã đẩy Dương ra khỏi cuộc đời mình như một chiếc quân cờ, nhưng lại không ngờ rằng mình cũng đã đánh mất đi một mảnh ghép quý giá.

Kiều gục đầu xuống, nắm chặt bàn tay nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt chực rơi. Cậu lau vội, tự nhủ rằng đây là sự yếu đuối không đáng có. Nhưng những giọt nước mắt cứ thế rơi, như nỗi lòng không còn nơi nào khác để trút ra. Kiều nhận ra rằng, trả thù không bao giờ mang lại sự thanh thản. Cậu đã trả thù, nhưng đánh đổi lại là một nỗi trống trải, một mất mát không thể lấp đầy.

Dương chậm rãi mở mắt, cảm giác lâng lâng hạnh phúc vẫn vương vấn từ đêm trước. Anh với tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo của chiếc giường. "Kiều đi đâu rồi?" - một thoáng bất an lóe lên trong tâm trí, nhưng Dương tự trấn an, cho rằng có lẽ cậu ấy chỉ ra ngoài làm bữa sáng sớm như mọi khi.

Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước vào bếp, nơi bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo, từng món ăn vẫn mang hương vị quen thuộc của Kiều. Nhưng hôm nay, dường như tất cả đều mang một vị nhạt nhòa kỳ lạ. Dương không hiểu vì sao, một linh cảm bất an len lỏi trong anh, nhẹ nhàng mà đè nén, như một cơn sóng âm thầm kéo đến trước khi dâng trào.

Ánh mắt Dương lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng, và rồi chợt dừng lại khi phát hiện tờ giấy trên bàn. "Tạm biệt, em chán anh rồi!" Những dòng chữ như quật thẳng vào tâm trí anh, khiến trái tim Dương như bị thắt chặt đến nghẹt thở.

Dương đứng lặng, cảm giác không thể tin nổi bao trùm lấy anh, mới hôm qua chúng ta còn trao nhau tất cả trên giường kia mà. Bàn tay anh khẽ run lên khi cầm tờ giấy, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ như thể chỉ cần tập trung hơn, chúng sẽ biến mất, trả lại Kiều bên anh, cười đùa như mọi ngày. Cậu ấy đã chán anh ư? Lời này sao mà tàn nhẫn và đột ngột đến thế, chẳng khác nào một cú đâm đau đớn vào trái tim anh.

Dương không thể lý giải nổi vì sao Kiều lại rời đi. Đêm qua, anh cảm nhận rõ tình cảm của mình vậy mà chỉ sau một đêm tất cả bỗng tan biến. Kiều để lại anh trong nỗi cô đơn, chẳng một lời giải thích, chẳng một dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy đã chán anh.

Cảm xúc xoáy sâu trong lòng, Dương bắt đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc giữa hai người. Liệu đó chỉ là những hình ảnh mà anh tự huyễn hoặc, chỉ là những dấu yêu anh đơn phương nắm giữ? Hay tình cảm của Kiều chưa bao giờ thật sự dành cho anh? Cậu ấy đã từng yêu anh thật lòng chưa, hay tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo?

Nỗi đau giờ đây trở thành nỗi tuyệt vọng. Dương cảm giác như mình vừa đánh mất một điều vô cùng quý giá, điều mà có lẽ anh không bao giờ có thể tìm lại. Căn phòng trống rỗng, bữa sáng nguội lạnh, và Dương chỉ còn một mình đối diện với sự trống trải mà Kiều để lại phía sau. Một mối tình dường như đẹp đẽ, nhưng giờ đây anh nhận ra, có lẽ anh chỉ là người duy nhất đắm chìm trong đó.

Đứng giữa căn bếp trống, Dương bỗng nhớ đến hình ảnh Kiều và ánh mắt cậu dành cho Đăng. Một ánh mắt dịu dàng, chất chứa yêu thương, ánh mắt mà Dương chưa từng nhận được dù đã trao trọn trái tim mình. Lần đầu tiên, ý nghĩ rằng mình chỉ là kẻ thay thế bắt đầu đục khoét vào tâm trí, khiến cơn giận như ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng. Và rồi, hình bóng Đăng hiện lên – kẻ đã lấy đi Hùng, mối tình đầu của Dương, giờ lại khiến Kiều phải rời bỏ anh. "Lại là hắn, sao lúc nào cũng là hắn?" - Dương nghiến răng, sự ghen tuông và phẫn nộ bủa vây lấy anh. Đăng không thể tiếp tục làm tổn thương cuộc đời anh như thế được nữa. Nếu tên khốn đó muốn thử thách giới hạn của anh, thì Dương sẽ không để mọi chuyện dừng lại ở đây.

Không suy nghĩ thêm, Dương lao ra khỏi căn hộ và hướng thẳng đến nhà Hùng và Đăng. Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ rối ren như cuộn chỉ rối đều dồn về một điểm: anh phải gặp Đăng, phải đối diện với kẻ đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn như bây giờ. Trên đường đi, Dương tự hỏi liệu mình đang làm gì, liệu có đúng đắn hay không, nhưng trái tim bị tổn thương không cho phép lý trí can thiệp. Anh phải đối mặt với Đăng, người đã cướp đi tất cả.

Khi đứng trước cửa nhà Hùng và Đăng, Dương ấn chuông dồn dập, những âm thanh inh ỏi vang lên phá vỡ bầu không khí yên bình của buổi sáng. Sau một lúc, cánh cửa bật mở, và người đứng trước mặt anh là Hùng, trong dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt thể hiện rõ sự khó chịu vì bị đánh thức quá sớm. Nhưng khi nhận ra người đứng trước mặt là Dương, ánh mắt của Hùng dường như đượm chút bất ngờ, pha lẫn sự bối rối. Rốt cuộc, Dương - người mà Hùng từng yêu và rồi xa cách trong đau khổ, lại bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh vào buổi sáng sớm với dáng vẻ đầy căng thẳng và kích động.

"Dương, em... tìm anh sớm thế có chuyện gì không?" Hùng hỏi, giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng anh như sóng gợn.

Dương thở dồn dập, gương mặt đầy sự quyết liệt pha lẫn khổ sở. "Hùng, Đăng có ở nhà không? Em muốn gặp hắn," Dương hỏi thẳng, chẳng buồn giấu diếm mục đích của mình. Lời yêu cầu đó khiến Hùng đứng sững lại, không hiểu mình có nghe lầm hay không.

"Em muốn gặp Đăng?" - Hùng nhắc lại, khó tin. Trong đầu anh tự hỏi, từ khi nào mà Dương lại có mối quan hệ gì với Đăng đến mức tìm đến nhà vào sáng sớm thế này? Dường như mọi chuyện chẳng giống như những gì anh nghĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Hùng, Dương cố gắng kìm nén cảm xúc dồn nén trong lòng. "Anh hiểu lầm rồi, chỉ là em có chuyện cần nói với hắn." Dương nói, giọng điệu trở nên đanh thép, ánh mắt cứng rắn.

Hùng nhìn vào mắt Dương, cố gắng tìm hiểu động cơ thật sự phía sau lời nói của anh, nhưng chỉ thấy một sự đau đớn mờ ảo, lẫn trong ánh mắt như lạc lối của người đứng trước mặt mình. Trái tim Hùng thoáng nhói lên, hồi tưởng lại những gì cả hai từng trải qua.

Hùng đáp: "Được rồi, vào nhà đi. Anh sẽ gọi Đăng xuống."

[DooGem/DuongKieu] - Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ