Chương 5

348 44 2
                                    

"Mấy người còn lại chưa đến hả?"

"Mới 6h sáng mà ST. Giờ này camera còn chưa bật nữa. Có hai đứa mình dậy sớm đi tập thôi."

Neko đá ghế lười, ngồi xuống.

"ST tập hát bài solo trước đi, tui ngắm. Xíu ăn sáng rồi tụi mình tập nhóm sau."

ST gật đầu chẳng ý kiến gì thêm. Bằng chứng rõ ràng cho câu chuyện mà ekip vẫn truyền tai nhau: anh ST ngoan mà, anh Neko bảo gì làm đấy, có dám nói lại bao giờ. Mấy lần Neko nghe được cũng chỉ tủm tỉm rời đi, chẳng nói gì.

Mấy bạn đó đâu có sai.

Trong gương, chỉ thấy một con mèo thuần đen ngồi ôm đầu gối chăm chú nhìn một con samoyed trắng đang tập trung mở giọng. Khóe môi Neko khẽ cong lên, anh thích trạng thái công việc của ST vô cùng. Anh lắng tai nghe lời bài hát, nghiêng đầu.

"Mà bài này là gì? Ý nghĩa bài này là gì dợ, cau trầu sính lễ với mấy câu kia á?"

ST chớp mắt, ngập ngừng. Tai cậu hơi nóng lên.

"Thì... tục ngữ đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở bên nhau lâu thì có thể sẽ yêu nhau, như tui với Neko nè."

Cậu ngại ngùng cười nửa đùa nửa thật.

"Mà yêu rồi thì phải cưới, đi dạm hỏi phải có "cau trầu sính lễ trao tay"."

Nói tới đoạn sính lễ, ST tiến lại gần, đưa tay cho Neko. Anh ngẩng đầu, trong đôi mắt mở to mang theo sự hoài nghi, và cả sự rung động mà anh vẫn cố giấu. Neko chần chừ nắm lấy tay người kia, mượn lực đứng dậy.

Trước mắt anh đột ngột tối sầm.

.

"Neko!"

Tim ST hụt một nhịp. Neko gục xuống như một con rối đứt dây trong vòng tay ST. Cậu quỳ xuống, ôm siết lấy Neko, hoảng loạn đến cực độ.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, ST chẳng nghĩ được gì, chỉ biết liên tục gọi tên anh. Nhưng Neko mãi chẳng chịu phản hồi. Cảm giác bất lực và vô vọng làm cổ họng ST nghẹn đắng, nước mắt chực trào.

Nhịp tim anh yếu dần, hơi thở cũng gần như không cảm nhận được nữa, đối lập với nhịp đập tăng nhanh và hơi thở hỗn loạn của ST. Cậu không dám nghĩ đến việc những dấu hiệu sống của anh thực chất chỉ là ảnh hưởng từ cậu, và Neko đã gặp chuyện không may...

ST lắc mạnh đầu, ép bản thân tỉnh táo. Cậu nhớ lại lọ thuốc nhỏ không nhãn hiệu màu trắng mà Neko vẫn luôn mang bên mình, luôn giấu đi không cho ai xem. Cố níu lấy tia hi vọng cuối cùng, ST lục tìm trong túi áo khoác của Neko.

Đây rồi!

Tay cậu run rẩy mở nắp hộp, dốc xuống. Con ngươi ST co lại. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh như mờ đi.

Không có thuốc. Chỉ có vài viên đá nhỏ đầy sắc màu rơi xuống tay cậu, giống hệt những gì ST đã thấy trong những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại từ ngày cậu gặp anh

Những viên đá lấp lánh kỳ lạ, như chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật của căn phòng chứa đựng từng mảnh ký ức vụn vỡ trong ST.




[STNeko] Và như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ