Chương 4

408 63 3
                                    

"Và cuối cùng, ST xin phép chọn... anh tài Neko Lê!"

.

"Tui đã từ chối hết luôn đó, mà ông để tui tới cuối mới chọn."

Neko mặc bộ con vịt Elizabeth ngồi khoanh chân trên trên giường, chặn gối ôm không cho ST lên ngủ, nhìn dỗi ơi là dỗi. Không phải anh không tin ST, nhưng nhìn từng người được chọn trước anh vẫn làm Neko cảm thấy lo lắng.

Jun đảo mắt. Ai nói chuyện tình lò vi sóng của nhà kia là mệt nách vậy? Chuyện thằng em hờ này mới làm anh bất lực hết sức đấy. Hai hốc trưởng ăn hoài mà cứ thích mập mờ không mập rõ. Jun làu bàu, cần anh viết cuốn tiểu thuyết về chuyện tình hai đứa bây không? Họa sĩ Tăng Phúc đang chơi game gần đó nghe chữ được chữ không cũng hăng hái giơ tay, để em vẽ minh họa cho nè!

Trời ơi, nỗi khổ của người hướng nội là mỗi khi bị hiểu lầm thì sẽ ngại, không thể nhảy số nhanh để giải thích được, nhất là lúc ở bên Neko thì ST chẳng bao giờ nghĩ được xa hết. Vô tình bỏ lỡ nhau mất mấy công diễn, mãi mới ôm được người về nhà thì lại bị mắng oan, ST cũng dở khóc dở cười.

Cún bự ngồi bệt trên đất, rụt rè vươn móng đặt lên măng cụt mềm xèo của mèo đen.

"Neko đặc biệt với tui mà."

Tui muốn để dành điều tuyệt vời nhất đến cuối.

ST ngước lên. Dù vẫn bĩu môi, đáy mắt Neko đã lấp lánh ý cười.

"Lần này cho qua."

Anh đỏng đảnh nhìn đi chỗ khác, gò má ửng hồng lặng lẽ bán đứng Neko.

Chín Muồi tạm thời bị cho ra rìa bắt đầu rục rịch kéo nhau lại nghĩ trò phá hai thằng bạn thân. Đại ca Tự Long nhìn thấu cuộc đời xoa cằm cân nhắc sáng tác một đoạn chèo chúc phúc đôi chim câu. Đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, người già sống chậm như anh cũng thấy hai đứa sắp dọn về ở chung đến nơi rồi.

[STNeko] Và như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ