Chương 3

449 60 2
                                    

"Từ nay bố không cho con qua lại với ST nhà bên nữa đâu, giờ thằng bé là đối thủ của mình, còn hẹn hò yêu đương là bố mắng đấy."

Con trai cưng Neko gối đầu lên chân bố Tùng, ngoan ngoãn để bố vuốt tóc. Bố Khôi đi ngang qua nhìn ông bạn già đang nhập tâm làm phản diện chia rẽ uyên ương trong phim truyền hình chiếu khung giờ vàng trên VTV cũng phải phì cười.

"Hẹn hò yêu đương đã là gì, nay bố thấy hai đứa bấm nút tiến tới hôn nhân rồi nhé. Kiều ơi, quản con trai ông cho tốt vào."

"Tôi làm gì?!"

Bố Kiều khơi mào trận chiến giữa các ông bố nuôi, ôm gối ôm búp non nhìn oai phong như lão tướng sắp lâm trận, một lòng vì tình yêu của con trai. Ba Sơn ngơ ngác xem tuồng, nói nhỏ với ST.

"Con không qua diễn chung à?"

Ký túc xá KK đều đang vào chế độ hóng chuyện cao độ, ba Sơn nói nhỏ vậy rồi mà vẫn bị nghe ra. Cả ekip, cả 32 anh tài đồng lòng im lặng đợi câu trả lời của ST. Cún bự lí nhí.

"Nhưng Neko hứa tối nay ngủ với con mà..."

Ý rõ ràng trên mặt chữ: đằng nào Neko cũng là của ST.

One shot one kill. Thuyền cập bến, những người đàn ông không bao giờ lớn lại một lần nữa ồn kinh dị. Vỡ trận. Mặt Neko và ST không hẹn mà cùng nóng bừng. Tiếng gào thét, trêu chọc và cả giọng cười lên quãng 8 của Soobin và Thanh Duy kéo dài mãi tới khi lớp trưởng Thành Trung dùng còi đi var mới trấn áp được.

Đến tối, ST lại quen đường chạy qua chỗ Neko. Mèo ỏn ẻn nằm yên trong vòng tay ST. Cún bự xìu xuống.

"Tách nhóm mất rồi."

Neko vỗ lưng ST.

"Hổng sao, khác nhà thôi mà. Mấy anh lớn trêu vậy thôi. Thực ra tụi mình không tập chung nhưng chơi chung ngủ chung vẫn được á. Đừng buồn nữa, ST. Dù tui cũng hơi tiếc..."

Cảm xúc trong ST dịu lại. ST thích nhóm Bí Ẩn lắm, nhưng đúng là cậu cũng muốn có cơ hội làm việc chung với tất cả các anh tài. Ừ, thôi thì đợi công sau.

Giờ cậu vẫn đang được ôm Neko trong tay mà.

.

Sau công diễn mở màn, chương trình tạm ngưng ghi hình vài hôm trước khi bước vào công 1. ST làm ổ trên sofa. Lại nhớ Neko rồi...

Chỉ quen có mấy ngày, chính ST cũng không hiểu sao mình lại thiếu hơi mèo đến thế, rời xa là không có tinh thần làm việc gì. Chẳng chuyên nghiệp chút nào, ST thầm nghĩ.

Rồi công việc và những buổi tập luyện cho công diễn cũng cuốn ST đi, nhưng cậu cũng chỉ tạm quên trong lúc đó thôi. Ở một mình thì ngẩn ngơ, đến giờ ngủ thì ST lại đứng nhìn chằm chằm cái giường, tự hỏi ngủ một mình chứ có ngủ hai mình đâu mà hồi trước mua giường lớn thế. Lần đầu tiên trong đời ST phải nhờ trợ lý đặt mua cái gối ôm to bằng người thật (trước ánh mắt khó hiểu của trợ lý) thì mới ngủ được.

Nhưng vẫn thiếu gì đó. ST nhớ mùi hương ngọt nhẹ trên người Neko, nhớ cảm giác ấm áp khi ôm mỗi tối, và nhớ cả giấc mơ về những viên đá lấp lánh sắc màu.

Trong khoảng thời gian ở nhà, ST cứ nghĩ hoài về những giấc mơ ấy, về sự gắn kết giữa cậu và Neko. Dù còn nhiều điểm kì lạ, ST vẫn biết mình phải trân trọng mối liên kết ấy, và chính vì trân trọng đến thế nên ST lại càng tò mò, càng muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Đành hẹn khi nào gặp nhau thì hỏi vậy. ST bất mãn ôm chặt gối hơn. Chẳng thoải mái gì, muốn ôm Neko mềm mềm dễ thương.

Phía bên kia, Neko cũng chẳng thoải mái gì. Lăn lộn mãi trên giường, đã gần một giờ sáng, nhưng cơn buồn ngủ dường như đã đi chơi xa không chịu về. Muốn được ST ôm...

Anh mở điện thoại, vào giao diện chat nhưng cũng chỉ để đó, không dám nhắn tin. Thú thật thì Neko có hơi lo lắng. Liệu ST có nghi ngờ gì về sự kỳ lạ của anh, hay liệu những tương tác của cả hai khi bị công khai có gây ảnh hưởng xấu tới cậu? Neko chẳng có gì để sợ, nhưng ST thì khác.

Thở dài một tiếng, Neko kéo chăn, ép mình đi vào giấc ngủ.

[STNeko] Và như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ