Chap 5

321 12 6
                                    

Tăng Vũ Minh Phúc thẫn thờ nhìn không gian trước mắt.Một cánh đồng hoa bát ngát,lộng gió bao quanh em.Em đã lần mò lối thoát khỏi đây rất nhiều lần,nhưng kết quả luôn là thất bại.Dù em có hét lên bao nhiêu lần,thứ đáp lại em cũng chỉ là tiếng vang của chính mình.Sự cô đơn khiến em gục ngã,ngồi khụy xuống cam chịu số phận.Có lẽ em đã bị nhốt vào một không gian nào đó vô tận,không có lối ra.Tuy nhiên em luôn băn khoăn về một điều,bức tranh đó không tươi sáng như vậy,nhưng thứ cuối cùng em chạm vào lại là bức tranh máu ấy,điều đó thật mâu thuẫn với nhau.

Xa xa em là nguồn gốc ánh sáng chiếu rọi nơi đây,nhưng em tiến đến hay lùi lại cỡ nào thì cũng chỉ là điểm em đã đánh dấu ban đầu.Như thể em chỉ đứng yên một chỗ,như thể không gian tươi sáng ấy đang giấu điều gì đó.

Em ngắt một bông hoa,không điều gì xảy ra cả.Rồi em ngắt thật nhiều bông hoa,vẫn là sự độc thoại của chính em.Cứ ngắt thật nhiều,hoa lại nở càng nhiều,tưởng chừng em sẽ bị đè bẹp dưới những bông hoa xinh đẹp ấy.

Em chán nản nằm hẳn xuống nền đất,tuy nhiên thứ em đáp xuống lại là nền gạch lạnh lẽo.Em rơi xuống một sảnh chờ nguy nga,tráng lệ thay chỗ đồng hoa bát ngát.

Thiết kế thời trung đại khiến em không khỏi giật mình,nó quá bí ẩn,nó quá rùng rợn.Mỗi bước chân em đi vang dội lại,làm em có cảm giác ai đó theo sau mình.Em cố bước nhanh nhưng nhẹ lại đến cánh cửa to lớn trước mặt.Kiên cố và vững vàng,em trông thật nhỏ bé trước nó.Đôi tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên cánh cửa đồng lạnh lẽo,ánh sáng trắng dần le lói chiếu về em.Thứ hiện ra trước mắt em là ngai vàng quyền quý,xung quanh lấp đầy ngọc ngà châu báu.Cơ mà thứ em để ý nhất vẫn là dòng máu đỏ trải dài từ trên ngai vàng đến chân em.

Dòng máu vốn đang khô,nhưng khi em bước chân vào thì liền trở thành máu tươi,mùi tanh nồng sộc thẳng mũi em.Em rón rén bước về phía ngai vàng,càng gần với nó em càng như bị hút mất hồn,rồi đôi mắt em tối sầm lại,cánh cửa cũng cót két đóng vào.

Tăng Vũ Minh Phúc ngồi chiễm chễ trên ngai vàng.Từ bên ngực trái,máu chảy ướt đẫm cái áo trắng,đôi cánh của Minh Phúc hạ dần xuống hóa đen...

...

-PHÚC!!TỈNH LẠI NGAY!!

Minh Phúc bị cơn đau đánh thức.Người giáng cho em cái tát đau điếng người đó không ai khác ngoài Lê Trường Sơn.

Em ngơ ngác nhìn hai kẻ đứng trước mặt mình.Khuôn mặt của họ vừa lo lắng vừa tức giận,em dù không hiểu gì nhưng lại có chút tội lỗi.

-E–em vừa mơ thấy giấc mơ lạ lắm.À không,nó không giống giấc mơ,mà là em đã bị nhốt ở một kh–...

-Được rồi,đó chỉ là giấc mơ của em thôi.Lần sau đừng xem phim của con người nhiều quá,không lại mơ thấy ác mộng.

Thiên Minh nhẹ nhàng kéo em đứng dậy,anh đưa cho em cốc nước và tờ giấy để lau mồ hôi.Em nghi ngờ nhìn anh,chưa bao giờ em thấy anh trốn tránh đến thế.

-Thôi thôi thôi mệt nách quá.Minh đã nói thế rồi thì là như thế,mày nghĩ nhiều làm gì,có bao giờ suy nghĩ đâu mà nghi với chả ngờ.

Y lên tiếng hòa giải bầu không khí,nhưng em thì không vui tí nào,y dám nói em không bao giờ suy nghĩ trong khi nghĩ rất nhiều.Em hậm hực đạp vào chân y một cái rồi bỏ xuống nhà.Y ôm cái chân đau chửi om sòm cả cái nhà lên.

Xuống dưới nhà,có vẻ những con quỷ đã đi rồi,nhưng mùi hương còn sót lại,tức là chưa đi được bao lâu.Cơ mà em quan tâm làm gì nhỉ?Em vào bếp mở tủ lạnh xem có gì bỏ bụng không,dù làm thiên thần thì vẫn phải ăn không thì chết đói mất.Và trong tủ lạnh còn đúng cái bánh dâu ngon lành.

Em bưng dĩa bánh ra chia làm hai nửa,một nửa cho em và nửa cho anh,sẽ không cho cái kẻ nào đó tên Sơn đâu!!

-Rồi mày chia hai ai ăn ai đừng?

-Em ăn,anh Minh ăn,anh nhịn.

Em thong dong cất một nửa vào tủ lạnh,nửa kia để trên bàn.Đó chính là quyết định sai lầm của em.Vừa quay qua cất bánh,giây sau quay lại đã thấy y hạnh phúc cầm xìa múc bánh ăn.

-Ahh,ngon quá Phúc ơi,chòi ơi,không có tức nha.

-Anh Nekoooooooooooo!!!!

-Ơ kìa,ai lại gọi tên đi làm của người ta như thế.

-LÊ TRƯỜNG SƠN!!!!

Em gằn giọng từng chữ một tên của y rồi đuổi theo lấy lại cái bánh.Thế là cảnh một chú hải ly đuổi mèo được diễn ra.Tất nhiên,lúc em bắt được con mèo Sơn kia thì cũng là lúc cái bánh bị ăn hết.

Em buồn rầu ra ghế sofa ngồi,y dòm theo trông hơi hối lỗi.Nhìn em phụng phĩu trên ghế,y chỉ đành bất lực đi lại xin lỗi.

-Rồi rồi,tao xin lỗi.Để tao dẫn mày đi mua cái khác.

-Thật không?

-Thật!

-Vậy mình đi luôn đi!!

Em hớn hở chạy ra khỏi cửa,y bất lực lẽo đẽo theo sau.Đã thế y còn phải cầm áo khoác và tỉ thứ khác cho em nữa.

Nhưng khi đi,có một chướng ngại em vượt qua.

-Đi đâu?

Anh khoanh tay đứng trên cầu thang nhìn xuống,gương mặt không mấy vui vẻ.

-Anh Minh cho em đi ăn với anh Sơn nha!!

-Không đi đâu hết,ở nhà cho anh.Thằng Sơn muốn đi thì đi một mình,mày bây giờ tao cũng không tin tưởng được.

Y nhíu mày,im lặng nhìn về phía anh.Em bối rối nhìn về phía y,rồi lại nhìn về phía anh.Em không hiểu gì cả!!Em tự hỏi rốt cuộc em đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện trong cuộc đời của em vậy??

-Mày nghĩ mày cũng đáng tin à?Thằng chó!

Cái giọng trầm âm ti địa ngục vang lên kèm theo đó là cái nhếch mép khinh bỉ của y,xong y cầm tay em kéo đi,bỏ mặc lại tiếng gọi vọng từ xa của anh.Trong thoát chốc,em đã nghe thấy một lời nói của người con trai khác,một lời nói yếu ớt,nức nở...

"xin lỗi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Atvncg]Phúc Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ