Chap 3

166 14 0
                                    

"Tại sao con không tin bu?Bu đâu có làm việc đó!"

"Bu....bu.....bu!!"

Thiên Minh thoát khỏi giấc mộng.Anh mơ thấy gã.Người gã đầy máu,mắt đỏ rực,cánh hóa đen,vòng đầu lúc ẩn lúc hiện,lông vũ đen bay xung quanh.

Trán anh đầy mồ hôi,hơi thở gấp gáp.Anh chưa phải lần đầu mơ thấy gã,thậm chí là mơ thấy gã hằng ngày,nhưng cứ hễ mơ thấy gã thì đó luôn là ác mộng.Anh không có lấy một giấc ngủ thực sự,chỉ là anh nhắm mắt và thức dậy.

-Anh sao thế?Em thấy anh gọi bu.

Tăng Vũ Minh Phúc mang ly nước đến cho anh.Anh từ tốn nhận lấy.Em ngồi xuống cạnh anh,tay xoa lưng anh như một cách trấn an.

-Cảm ơn em đã lo lắng.Anh không sao hết.Chắc tại anh nhớ mẹ thôi.

-Thật không đó?

Em nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi.Anh cố tránh nó đi,nhưng chỉ tổ làm em thêm tò mò.

-Anh nói thật,anh xuống đây cũng lâu rồi,anh nhớ mẹ.

-Hừm....anh giống nói dối lắm nhá!!Nhưng thôi được rồi,em sẽ tin anh lần này.

Anh được dịp thở phảo nhẹ nhõm trong lòng.Còn em thì vui vẻ giơ trước mặt anh một tờ thông báo.

-Em mới thấy cái này.Cái này là hoạt động của con người phải không?Em muốn đi thử!!

-Trời.Hóa ra em vào phòng anh là vì cái này đó hả?

-Thế là anh không cho em đi hả!?

Em phụng phịu phồng má.Anh phải bật cười vì cái độ nhõng nhẽo,mè nheo của em.Anh đưa tay lên véo hai bên má em.

-Rồi rồi,ra ngoài đợi anh rồi anh dẫn đi.

-Aw,yêu anh Minh nhất trên đời luônnnnnn!!

Em ôm lấy anh nhảy cẫng lên.Anh bất lực để em làm càng.Em là một thiên thần ngốc,lại còn ham chơi.Chả biết đến khi nào mới trưởng thành.

Ôm ôm ấp ấp xong thì em ra ngoài đợi anh.Một lúc sau thì em được dẫn đến địa điểm trong tờ thông báo.

Đây là một hội chợ thường niên do một trường đại học tổ chức nhằm chào đón tân sinh viên–Hội chợ Chông Gai.

Nơi đây náo nhiệt,đông đúc làm em vô cùng hào hứng.Mặc kệ lời đang nói của anh,em chạy lung tung khắp khu chợ.

Đầu tiên em chạy đến cửa hàng Kaka.Em đã gặp người quen ở đó.Là Đăng Khôi–một thiên thần bị phế truất.

-Ơ,anh Khôi!

-Ha,em đó hả Phúc?Lâu quá anh không gặp em.

-Em nhớ anh lắm đó.Sau khi anh rời thiên đàng,anh đã làm gì thế?

-Anh á?Anh đi làm giáo viên ở trần gian nè.Đây là khu ở lớp anh.

-Anh siêu thế!!Mà cái gian hàng này đẹp ghê.

-Em thích thì cứ lựa đi,không phải trả tiền đâu.

-Anh nói thế em không khách khí đâu!!

Sau đó em cuỗm nửa gian hàng của Đăng Khôi đi mất.Khôi chỉ biết cười trừ.Vậy là lớp Khôi lỗ to rồi!!

Anh đi tìm em thì thấy em đang loay hoay với đống đồ.Anh nhìn là hiểu em gặp người quen rồi.Chứ em không có tiền sao mua lắm đồ vậy được.

[Atvncg]Phúc Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ