Mùa đông năm nay đến với Seoul sớm hơn mọi năm, cái lạnh bất chợt như muốn bao phủ toàn thành phố. Từng con phố, từng hàng cây đều chìm trong một bầu không khí giá lạnh và tĩnh lặng. Với SEVENTEEN, đông này là một mùa đông bận rộn. Các thành viên hầu như không có một ngày nghỉ trọn vẹn, phải chạy từ lịch trình này sang lịch trình khác. Ai cũng mệt mỏi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì niềm đam mê và tình yêu với khán giả.
Kim Mingyu bước ra khỏi phòng tập với hơi thở phả thành làn khói trắng. Mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt, nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười khi bắt gặp các thành viên khác đang đi ngang qua. Nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua đó, ánh mắt của anh chợt dừng lại khi thấy Seo Myungho ngồi một mình ở góc phòng, đầu tựa vào tường, mắt nhìn xa xăm, như đang chìm vào dòng suy nghĩ vô tận nào đó.
"Myungho!" Mingyu gọi to, vẫy tay khi tiến lại gần.
Myungho giật mình, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cậu quay sang nhìn Mingyu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở một nụ cười nhạt. "À, Mingyu. Anh xong buổi tập rồi à?"
"Ừ, xong rồi. Em vẫn còn ngồi đây à?" Mingyu ngồi xuống bên cạnh Myungho, nhẹ nhàng hỏi. Anh nhận thấy sắc mặt của Myungho không được tốt lắm, ánh mắt cậu đượm chút mệt mỏi và xa cách, không giống như Myungho đầy năng lượng thường ngày mà anh vẫn quen thuộc.
Myungho khẽ nhún vai, ánh mắt lại rời xa, nhìn vào khoảng không phía trước. "Chỉ là... em muốn ngồi đây một chút, nghĩ về mọi thứ."
"Có chuyện gì à? Em trông có vẻ không vui," Mingyu ngập ngừng hỏi, đôi mắt lo lắng quan sát từng biểu cảm của bạn mình. Thông thường, Myungho luôn là người lạc quan, năng động, và luôn mang đến năng lượng tích cực cho cả nhóm. Nhưng hôm nay, cậu lại trông lặng lẽ đến lạ lùng.
"Không có gì đâu. Chỉ là... em thấy mệt mỏi chút thôi," Myungho cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt.
Mingyu im lặng, cố gắng tìm hiểu tâm tư của bạn mình. Từ khi họ gặp nhau trong những ngày thực tập sinh, Mingyu và Myungho đã luôn là một cặp bài trùng, hỗ trợ nhau qua mọi thử thách. Nhưng bây giờ, anh có cảm giác Myungho đang dần lùi xa, mang theo những bí mật mà anh không tài nào chạm tới.
Anh đặt tay lên vai Myungho, nhẹ giọng nói: "Nếu có gì cần chia sẻ, em biết anh luôn ở đây mà, phải không?"
Myungho quay sang nhìn Mingyu, trong mắt cậu ánh lên chút cảm kích. "Cảm ơn anh, Mingyu. Em biết là anh luôn quan tâm đến em."
Cả hai ngồi lặng yên bên nhau, lắng nghe tiếng thở của thành phố trong đêm đông lạnh giá. Mingyu không hỏi thêm, vì anh hiểu Myungho cần thời gian để mở lòng. Nhưng trong sâu thẳm, anh quyết tâm sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến người bạn thân của mình trở nên như vậy. Mingyu biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh Myungho, không để cậu phải đối mặt với những khó khăn một mình.
---
Những ngày tiếp theo, Mingyu càng để ý thấy Myungho trở nên xa cách hơn. Cậu ít nói, ít cười, và thường ngồi một mình. Trong các buổi tập, Myungho dường như mất tập trung, và điều này không khỏi làm cho Mingyu lo lắng. Sự thay đổi của Myungho như một đám mây đen, bao trùm lên tình bạn của họ, và càng ngày Mingyu càng cảm thấy mình phải hành động.
Một tối muộn, sau khi các thành viên khác đã đi ngủ, Mingyu quyết định rời khỏi phòng để đi tìm Myungho. Anh bước ra ngoài ký túc xá, gió lạnh tạt vào mặt, nhưng không hề làm giảm quyết tâm của anh. Mingyu biết rằng chỉ có một cách duy nhất để giúp Myungho - đó là ở bên cạnh và lắng nghe cậu, dù cho lý do có phức tạp đến mức nào.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, Mingyu dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Myungho ngồi ở ghế đá công viên, đầu cúi thấp, vẻ cô đơn bao phủ lấy cơ thể. Mingyu chậm rãi tiến lại gần, cố không gây ra tiếng động, và ngồi xuống cạnh bạn mình, lặng lẽ như đêm đông phủ lấy những tán cây xơ xác.
"Myungho," Mingyu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Em biết là dù có chuyện gì, anh luôn ở đây cùng em mà, đúng không?"
Myungho ngước lên, đôi mắt mệt mỏi, nhưng trong đó ánh lên chút niềm tin. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ nói, giọng nghẹn ngào: "Em biết... nhưng có những thứ thật sự khó nói ra, Mingyu ạ."
"Vậy thì không cần nói gì cả. Anh sẽ ở đây, nghe em dù em muốn nói hay chỉ muốn im lặng," Mingyu đáp, nụ cười dịu dàng và ánh mắt chân thành.
Trong đêm đông lạnh giá ấy, cả hai ngồi bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Mingyu cảm thấy trái tim mình ấm áp khi có Myungho ở bên, và anh thầm hứa với lòng rằng, sẽ không bao giờ buông tay khỏi tình bạn này, bất kể có bao nhiêu khó khăn phía trước.