Những ngày tiếp theo, Mingyu càng chú ý hơn đến từng biểu hiện của Myungho, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến cậu trở nên trầm lặng và xa cách. Dù biết Myungho không dễ mở lòng, Mingyu vẫn không muốn bỏ cuộc. Anh tìm cách tiếp cận bạn mình một cách tự nhiên, tạo ra những cơ hội để họ có thể trò chuyện thân mật.
Một tối sau khi kết thúc buổi tập mệt nhoài, các thành viên lục đục trở về ký túc xá. Mingyu khéo léo kéo Myungho ở lại, giả vờ rủ cậu cùng đi ăn khuya. Đoán được ý đồ của Mingyu, Myungho cười nhẹ nhưng không từ chối. Họ đến một quán nhỏ, chọn một góc khuất và gọi vài món quen thuộc. Không khí ấm cúng của quán ăn làm dịu đi cái lạnh bên ngoài, và Mingyu hy vọng nó cũng có thể làm dịu đi nỗi lòng của Myungho.
"Myungho, dạo này trông em không được vui," Mingyu mở đầu, giọng anh trầm và nhẹ nhàng. "Có chuyện gì mà em không thể nói với anh sao?"
Myungho im lặng, tay khẽ mân mê tách trà nóng. Sau một lúc lâu, cậu khẽ đáp, "Chỉ là... em cảm thấy lạc lõng, anh ạ. Nhiều khi em tự hỏi, liệu tất cả những nỗ lực của mình có thực sự ý nghĩa không."
"Ý em là sao?" Mingyu hỏi, ánh mắt anh chăm chú dõi theo Myungho.
Myungho nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng. "Anh biết không, từ khi gia nhập nhóm, em luôn cố gắng hết mình, luôn nỗ lực để xứng đáng với kỳ vọng của fan và của các thành viên khác. Nhưng càng cố gắng, em lại càng cảm thấy bản thân bị áp lực nặng nề, như thể em đang cố gắng chạy theo một điều gì đó vô hình. Có những đêm em không ngủ được, chỉ ngồi nghĩ xem mình đã làm đúng hay sai."
Mingyu im lặng lắng nghe, cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của Myungho. Anh hiểu rõ áp lực mà mỗi thành viên phải đối mặt, nhưng anh không ngờ Myungho lại cảm thấy lạc lõng đến vậy. "Anh cũng từng có những lúc như vậy," Mingyu đáp sau một hồi suy nghĩ. "Có những đêm, khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, anh tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được đến bao giờ. Nhưng rồi anh nhận ra rằng, chúng ta không cô đơn. Chúng ta có nhau, có nhóm, có fan. Đó là lý do anh vẫn tiếp tục."
Myungho gật đầu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách trong ánh mắt. "Em biết, và em rất cảm ơn vì có mọi người. Nhưng đôi khi, em vẫn cảm thấy như mình bị lạc lối. Em sợ rằng mình sẽ khiến mọi người thất vọng."
Mingyu khẽ đặt tay lên vai Myungho, cái nắm chặt như muốn truyền cho cậu sức mạnh. "Myungho, em đã bao giờ nghĩ rằng mọi người luôn yêu quý em vì chính con người em chưa? Anh luôn ngưỡng mộ em vì sự kiên nhẫn và cố gắng không ngừng nghỉ. Anh tin rằng mọi người đều cảm thấy như vậy. Em không cần phải trở thành ai khác hay cố gắng chạy theo một hình mẫu nào cả. Chỉ cần là chính em thôi."
Lời nói của Mingyu như một liều thuốc an ủi nhẹ nhàng, giúp Myungho cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhiều điều chưa dám thổ lộ.
---
Trong những ngày sau đó, Mingyu và Myungho thường xuyên dành thời gian trò chuyện cùng nhau hơn. Họ chia sẻ với nhau về những nỗi lo, những áp lực của bản thân, và cả những giấc mơ còn đang dang dở. Qua mỗi cuộc trò chuyện, Mingyu càng nhận ra sự mạnh mẽ và chân thành trong Myungho, một người luôn nỗ lực cho nhóm nhưng lại không bao giờ nói ra cảm xúc của mình.
Những kỷ niệm từ thời thực tập sinh cũng dần dần hiện về trong những câu chuyện của họ. Mingyu nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, cả hai còn là những chàng trai trẻ với đôi mắt sáng đầy ước mơ. Những buổi tập khuya kéo dài, những lần cùng nhau vượt qua thử thách, từng nụ cười và từng giọt mồ hôi rơi xuống – tất cả đều là minh chứng cho tình bạn khắng khít của họ. Và mỗi lần nhớ lại, Mingyu lại càng chắc chắn rằng mình không muốn đánh mất điều quý giá này.
---
Cuối cùng, vào một đêm đông lạnh giá, khi tất cả các thành viên đã đi ngủ, Myungho tìm đến Mingyu. Anh ngồi bên giường bạn mình, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. "Mingyu, em thật sự muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh lắng nghe, có lẽ em vẫn còn loay hoay trong vòng luẩn quẩn của chính mình."
Mingyu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Em không cần phải cảm ơn anh đâu, Myungho. Anh chỉ muốn em biết rằng, dù có chuyện gì, anh luôn ở đây cùng em. Chúng ta là anh em, là bạn thân, và anh sẽ luôn bên em."
Myungho lặng người, đôi mắt ánh lên niềm cảm kích sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng mình đã tìm thấy một người mà mình có thể dựa vào, một người bạn mà mình có thể tin tưởng và mở lòng. Và dù cuộc sống sau này có khó khăn đến đâu, anh biết mình sẽ không bao giờ phải đối mặt một mình.