Một buổi tối cuối tuần, sau khi kết thúc một buổi ghi hình dài đầy căng thẳng, các thành viên SEVENTEEN quay trở lại ký túc xá với tâm trạng mệt mỏi. Áp lực từ công việc dày đặc, cùng những kỳ vọng và yêu cầu ngày càng cao từ phía công ty và fan hâm mộ, khiến bầu không khí giữa các thành viên cũng trở nên căng thẳng hơn. Mingyu nhận thấy Myungho ngày càng trở nên lặng lẽ, và anh quyết định mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ bạn.
Ngay khi bước vào phòng chung, Mingyu nhanh chóng tiến lại gần Myungho. Anh nhìn thấy ánh mắt u buồn của cậu, đôi mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời mệt mỏi và áp lực không thể nói thành lời. Mingyu đã sẵn sàng để nói chuyện, nhưng chính sự mệt mỏi kéo dài đã khiến cuộc trò chuyện diễn ra không như anh mong đợi.
"Myungho, em ổn không? Anh thấy dạo này em thật sự không giống mình chút nào," Mingyu mở lời, giọng anh đầy quan tâm.
Tuy nhiên, Myungho không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Mingyu, đôi mắt thoáng hiện sự căng thẳng. "Em đã bảo rồi, không sao cả," Myungho đáp, giọng cứng rắn hơn thường lệ. "Em chỉ cần một chút không gian riêng."
"Nhưng em đâu cần phải tự mình chịu đựng như thế. Anh ở đây, cả nhóm đều ở đây để giúp em mà," Mingyu tiếp tục, không bỏ cuộc. Anh nghĩ mình cần phải kiên nhẫn hơn, nhưng câu trả lời lạnh lùng của Myungho khiến anh bất ngờ.
"Mingyu, anh có bao giờ thực sự hiểu em không? Lúc nào anh cũng bảo là quan tâm, là muốn giúp đỡ, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng những lời nói đó chỉ khiến em thêm áp lực?" Myungho nói, giọng khẽ run lên vì kìm nén cảm xúc.
Sự im lặng căng thẳng bao trùm không gian giữa họ. Mingyu chết lặng, không ngờ rằng những gì anh nghĩ là quan tâm lại có thể bị hiểu lầm đến như vậy. "Em nghĩ anh làm điều này chỉ để tạo áp lực cho em thôi sao? Anh không bao giờ muốn em cảm thấy như vậy," Mingyu nói, giọng anh đầy tổn thương.
"Anh không hiểu đâu, Mingyu," Myungho cắt ngang, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi và thất vọng. "Có những lúc em chỉ muốn im lặng, muốn tự mình vượt qua, nhưng anh không bao giờ hiểu điều đó."
Cuộc trò chuyện bắt đầu trở thành cuộc tranh cãi khi cả hai bên đều cảm thấy tổn thương. Mingyu cảm thấy nỗ lực của mình bị phủ nhận, còn Myungho lại cho rằng Mingyu không hiểu được những áp lực mà mình phải chịu đựng. Lời nói qua lại giữa họ ngày càng căng thẳng, từng câu chữ đều mang theo nỗi bức xúc dồn nén từ lâu.
Cuối cùng, trong lúc không kiềm chế được bản thân, Myungho lỡ thốt lên, "Đôi khi em ước gì anh có thể ngừng cố gắng giúp đỡ và để em yên một lúc!"
Mingyu đứng sững, lời nói của Myungho như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng tự trọng của anh. Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn Myungho, rồi quay lưng bước đi, để lại bạn mình ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối.
---
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ trở nên lạnh nhạt một cách đáng sợ. Mingyu cố tránh mặt Myungho, còn Myungho cũng giữ im lặng, không một lời giải thích. Cả hai đều bị giam cầm trong những suy nghĩ tiêu cực về nhau. Mingyu cảm thấy sự thất vọng và tổn thương khi cố gắng hết mình mà không được trân trọng. Anh không hiểu tại sao những gì mình làm lại có thể bị hiểu lầm đến mức này.
Còn Myungho, trong lòng cậu cũng tràn ngập sự hối hận. Cậu biết rằng mình đã nói những lời quá đáng trong lúc không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng mỗi khi muốn đến xin lỗi, lòng tự tôn lại khiến cậu chùn bước. Cậu nghĩ rằng có lẽ Mingyu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
---
Thời gian trôi qua, và tình bạn vốn khăng khít giữa họ dường như chỉ còn là những kỷ niệm. Nhưng trong lòng cả hai, từng khoảnh khắc đã trải qua cùng nhau vẫn mãi tồn tại, như một mảnh ghép không thể nào xóa bỏ.
Một đêm nọ, khi đang một mình trong phòng tập sau giờ luyện, Mingyu tình cờ nghe lại một bản nhạc mà cả hai thường cùng nhau nhảy. Giai điệu ấy như một dòng ký ức sống dậy, mang anh quay trở lại những ngày đầu cùng nhau luyện tập, cùng nhau vượt qua khó khăn. Bỗng nhiên, nỗi nhớ và sự tiếc nuối ùa về, làm anh không thể nào kìm lòng được.
Cùng lúc đó, Myungho cũng đang ngồi một mình ở ban công, nhớ lại những kỷ niệm cùng Mingyu. Cậu nhớ đến từng khoảnh khắc nhỏ nhặt – những lần cả hai cùng cười đùa, cùng chia sẻ áp lực và những giấc mơ. Cậu biết mình đã sai khi đẩy Mingyu ra xa, và nỗi hối hận không ngừng dày vò cậu.
Cuối cùng, cả hai đều nhận ra rằng mình không thể mãi giữ im lặng và xa cách nhau như vậy. Dù cho có bất cứ điều gì xảy ra, tình bạn giữa họ vẫn là thứ quý giá nhất. Và họ biết rằng nếu muốn bảo vệ điều đó, thì họ phải vượt qua lòng tự tôn để tìm lại nhau.