Vào một đêm trời chuyển lạnh sâu, khi những con gió đầu đông quét qua từng tòa nhà cao tầng của Seoul, Mingyu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Myungho. Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn: "Anh có thể gặp em ở phòng tập không?"
Mingyu đọc tin nhắn, lòng đầy hoài nghi xen lẫn chút căng thẳng. Mặc dù mâu thuẫn giữa họ kéo dài, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong muốn mọi thứ có thể trở lại như trước. Mingyu không ngần ngại mặc áo khoác rồi rời khỏi ký túc xá, bước nhanh về phía phòng tập, nơi mà anh và Myungho đã từng chia sẻ với nhau biết bao kỷ niệm.
Khi bước vào phòng, ánh đèn vàng hắt nhẹ làm căn phòng trông ấm áp hơn giữa đêm đông lạnh giá. Myungho đã đứng sẵn ở đó, tay lướt nhẹ trên điện thoại, đôi mắt mông lung nhìn xa xăm. Nghe thấy tiếng bước chân, Myungho ngước lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Cả hai đứng đối diện nhau, trong khoảnh khắc chỉ có sự im lặng giữa họ.
Myungho là người mở lời trước. "Mingyu, em xin lỗi… về những lời em đã nói hôm đó. Em không nên trút giận lên anh. Em đã rất ích kỷ và chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân."
Mingyu lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dịu đi từng chút một. "Không sao đâu, Myungho. Anh cũng sai khi không hiểu rằng em chỉ cần thời gian cho riêng mình. Anh nghĩ rằng mình đang giúp em, nhưng thật ra, anh lại tạo thêm áp lực cho em."
Myungho cúi đầu, giọng cậu thấp hẳn xuống, "Anh không hiểu được đâu, áp lực ấy… nó giống như một tảng đá nặng nề cứ đè lên em. Em không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối, không muốn để mọi người thất vọng. Và khi anh càng cố gắng giúp em, em lại càng cảm thấy bản thân mình tệ hơn."
Mingyu bước lại gần, đặt tay lên vai Myungho. "Anh hiểu chứ. Vì anh cũng từng cảm thấy như vậy, Myungho à. Chúng ta đều đang chiến đấu với áp lực của chính mình. Nhưng em không cần phải một mình chống chọi với tất cả. Dù em có yếu đuối, có tổn thương, thì điều đó cũng không làm anh thất vọng đâu."
Lời nói của Mingyu như một làn gió ấm áp xua tan sự lạnh lẽo trong lòng Myungho. Cậu cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, như thể từng lớp gánh nặng đã dần tan biến. "Em thật sự cảm kích vì anh luôn ở bên cạnh. Có lẽ, từ đầu đến giờ em chỉ cần lắng nghe và chấp nhận sự giúp đỡ của anh."
Mingyu nở một nụ cười ấm áp, nụ cười mà Myungho luôn thấy an tâm khi nhìn thấy. "Chúng ta là anh em mà, Myungho. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây. Và anh tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ."
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy cảm thông và thấu hiểu. Sau bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng, họ đã có thể mở lòng và nói ra tất cả những nỗi lòng của mình. Tình bạn của họ dường như càng trở nên bền chặt hơn, không chỉ vì đã trải qua mâu thuẫn, mà còn vì cả hai đều học cách thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của nhau.
---
Vài ngày sau, bầu không khí giữa Mingyu và Myungho đã hoàn toàn thay đổi. Họ cười nói cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động của nhóm. Các thành viên khác cũng nhận thấy sự gắn kết đặc biệt giữa họ, và dường như tình bạn ấy đã trở thành nguồn cảm hứng, giúp cả nhóm thêm phần đoàn kết.
Mingyu và Myungho nhận ra rằng, trong cuộc sống và sự nghiệp, sẽ luôn có những khó khăn và áp lực, nhưng điều quan trọng là họ luôn có nhau. Họ hứa với nhau rằng, dù tương lai có thay đổi ra sao, dù cho thử thách có lớn đến thế nào, họ sẽ luôn ở bên nhau, là điểm tựa và niềm tin cho nhau.
{\__/}
( ˘ ³˘)
/> This is eisa