3. Hanbin's pov

147 17 0
                                    

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt của chính mình và thấy bản thân thật lạ lẫm. Những ký ức mờ nhạt, những cảm xúc hỗn loạn, tất cả như một cơn bão đang cuốn lấy tâm trí tôi.

__________

Ánh sáng trắng từ trần nhà khiến tôi phải nhắm mắt lại. Đầu tôi đau như búa bổ, và có lẽ do lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ ảo và không rõ ràng. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ có những mảnh ký ức rời rạc và không liền mạch tràn ngập trong tâm trí.

Cơn đau nhói ở đầu khiến tôi tỉnh táo hơn và nhận ra mình đang nằm trong  bệnh viện. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn bên cạnh nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn sống. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi, nhưng chẳng hề có lời giải đáp.

Tôi nhìn quanh phòng, và thấy các thành viên trong nhóm đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi nhận ra những đứa em cùng nhóm của mình, nhưng có một khoảng trống lớn trong ký ức của tôi. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng vẫn có gì đó lạ lẫm mà tôi chưa thể nhận ra.

"Hanbin, anh tỉnh rồi!" Hyuk nói với giọng mũi run run. "Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không ạ?"

Tôi lắc đầu, cảm thấy sự bất lực tràn ngập. "Anh... anh không nhớ rõ. Tại sao anh lại ở đây vậy mấy đứa? Sao đứa nào trông cũng khác thế?"

Hyuk nắm lấy tay tôi, sự ấm áp từ bàn tay em ấy truyền đến tôi, nhưng không thể xua tan được cơn bão trong lòng. "Anh Hanbin, vết thương trên đầu anh... Em xin lỗi, nếu hôm đó em đi cùng anh thì đã không xảy ra chuyện như vậy" Hyuk vừa nói vừa rơi nước mắt.

Nước mắt của Hyuk rơi tí tách xuống mu bàn tay tôi. Tôi vội lấy tờ khăn giấy ở đầu giường, nâng mặt em lên và lau nước mắt cho em. Có một điều mà mãi tôi không thể lí giải được, đó là cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy nước mắt của Hyuk.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng của Hyeongseop, "Có lẽ đêm hôm đó anh đã bị ai đó tấn công. Có người nhìn thấy anh và đã báo cảnh sát, sau đó anh được đưa đến bệnh viện ạ. Đã một tuần trôi qua kể từ hôm đó rồi hyung."

Lời nói của Seop như một cú sốc đánh thẳng vào tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng và hoang mang tột độ. "Tấn công ư? Ai đã tấn công anh? Tại sao anh không nhớ gì hết vậy?"

Các thành viên đều nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và vì không có ai lên tiếng, tôi có chút sốt ruột. "Anh Hanbin, bác sĩ nói rằng anh đã bị mất một phần ký ức do chấn thương ở đầu," Lew giải thích. "Nhưng may là anh không quên hết tất cả mọi thứ, vì thế nên anh đừng lo nha, bọn em sẽ giúp anh nhớ lại hết."

Dù không muốn, nhưng khi nghe thấy những lời động viên của mấy đứa em, nước mắt đột nhiên bắt đầu trào ra từ khóe mắt tôi. Tôi vẫn chưa thể tin được mọi thứ đang diễn ra, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ vậy.

Tôi cố bình tĩnh lại, bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ. Thất bại trong việc lục tìm trong mọi ngóc ngách của kí ức, tôi đảo mắt xung quanh để tìm ra thứ có khả năng giải mã sự mơ hồ của bản thân. Điều đầu tiên tôi có thể nhận thấy là sự thay đổi rõ rệt của những đứa em cùng nhóm. Trong trí nhớ của tôi, Hyuk là một chú cún trắng dễ thương với mái tóc hồng, nhưng giờ em ấy có vẻ đô con hơn trước rất nhiều, tóc cũng thành màu xanh luôn rồi. Lew cũng từ tóc nâu thành tóc trắng và các thành viên còn lại ai cũng có những thay đổi rõ rệt so với những hình ảnh trong kí ức của tôi. Tôi dần chấp nhận đây là hiện thực, rằng tôi đã bị mất đi một phần kí ức tốt đẹp của cuộc đời.

Tôi vẫn là Hanbin, nhưng kì lạ thay, tôi cảm thấy như mình đang lạc lối trong chính tâm trí của mình, không biết phải làm sao để tìm lại những gì đã mất. Việc thiếu khuyết đi một phần kí ức khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi không thể ngừng nghĩ về những ký ức bị đánh cắp, về những mảnh ghép của cuộc đời, giờ đây tất cả chỉ là một khoảng trống vô định.

Tôi cảm nhận được Hyuk siết chặt tay tôi, ánh mắt em ấy tràn đầy sự kiên định. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, Hanbinie. Nhưng em nghĩ bọn mình vẫn phải thật cẩn thận, vì vẫn chưa tìm ra được kẻ đã tấn công anh."

Lời nói của Hyuk khiến tôi rùng mình. Tôi biết rằng cuộc hành trình tìm lại ký ức của mình sẽ không dễ dàng, và có thể còn nguy hiểm hơn tôi tưởng. Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi phải tìm ra sự thật, dù cho nó có đáng sợ đến đâu.

Nỗi sợ hãi và sự bất an tràn ngập trong lòng tôi, nhưng cùng với đó là một cảm giác nhẹ nhõm và được an ủi vì có Hyuk và các thành viên khác bên cạnh, tôi sẽ không phải đối mặt với điều này một mình.

Bàn tay Hyuk nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt em tràn đầy sự yêu thương và an ủi. "Bọn em sẽ luôn ở bên anh, Hanbinie." Giọng nói dịu dàng ấy như những bản nhạc sâu lắng, nhẹ nhàng vỗ về trái tim tôi.

Tôi nhìn vào mắt Hyuk, cảm nhận được sự chân thành và tình cảm từ em. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một chút an ủi, một chút hy vọng, chúng như những ngọn lửa sưởi ấm cho tâm hồn, là ngọn hải đăng dẫn dường giữa đại dương bao la mịt mù. Dù cho ký ức có bị mất đi, con tim tôi vẫn đập mạnh mẽ, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành của các thành viên, như những tia sáng len lỏi vào từng tế bào, chiếu sáng và xoa dịu tâm hồn. Và điều đó cho tôi sức mạnh để tiếp tục chiến đấu, để tiếp tục cuộc sống và ước mơ, cũng như là tìm lại những gì đã mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BonBin | Darkened LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ