"Hanbinie, anh đi đâu sao không nói với em?"
Hyuk dùng chất giọng nũng nịu để mè nheo với người anh cả vừa mới mở cửa bước vô nhà, phóng nhanh về phía Hanbin rồi đu lên người anh y như một chú khỉ vất vưởng trên cành cây.
"Puppyy, em đừng có quậy nữa, ảnh vừa về chưa kịp làm gì hết mà em đã bám lấy rồi, anh còn chưa hỏi tội em, sao cứ không dùng kính ngữ với anh Bin thế?"
Hyeongseop từ trong phòng bếp bước ra, trên tay cầm bịch snack đang ăn dở, nhìn thấy một màn này liền bất lực mà than vãn về cậu em cún trắng này.
Dù bị Hyeongseop nhắc nhở, nhóc cún vẫn bám càng lấy anh, cái đầu xanh rúc vào hõm cổ dụi qua dụi lại khiến anh lớn vì nhột mà cười khúc khích.
"Hyukie, buông anh ra nào, để anh cất đống đồ này vào trong tủ hẵng."
Hanbin vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng vào chú cún đang ghì chặt lấy mình, "Hyuk, anh khó thở"Nghe đến đây, Hyuk mới giật mình mà buông anh ra.
"Em xin lỗi Binie màa." Cậu nhóc lại bắt đầu dùng vẻ mặt cún con đáng thương với đôi mắt chớp chớp mà cậu chắc chắn rằng anh Hanbin sẽ xiêu lòng.
"Được rồi nhóc, mau tránh ra để anh ấy cất đồ, em dính người quá thể luôn á."
Seop thấy cảnh này đến phát ngấy luôn rồi, liền nhanh chân vứt bịch snack vô thùng rác rồi lẻn vào phòng ngay lập tức.
Anh thứ vừa rời đi, Hyuk lại lẽo đẽo sau lưng Hanbin, lải nhải liên tục rằng sau này anh có đi đâu thì cũng phải báo với cậu một tiếng.
"Dù em có không đi cùng anh được nhưng mà anh vẫn bảo với em đó."
"Gì vậy nhóc, em không đi thì bảo em làm gì trời."
Nghe anh nói vậy, cậu nhóc bĩu môi rồi quay ngoắt mặt sang hướng khác, khoanh tay lại làm ra vẻ giận dỗi.
"Tại em lo cho anh chứ sao, em cũng biết nhớ anh chứ bộ. Anh không nhớ em àa, anh hết thương em rồi chứ gì huhu"
Hanbin cũng đến bó tay với nhóc cún, cảm tưởng như Hyuk muốn lấy keo dán chó dính chặt hai người lại với nhau đến nơi vậy.
"Trời ơi ông ơi ông bớt lại dùm tui, tui mà không thương ông tui đi mua mì cho ông làm gì, nhìn đây nè, toàn mì em thích thôi không đó"
Anh lớn chỉ vào đống đồ vừa mua, cười ngọt nhìn em nhỏ rồi không cưỡng lại được gương mặt hờn dỗi đáng yêu ấy, vươn tay xoa xoa cái đầu màu xanh, màu mà anh luôn thích, và cũng là màu tóc của người anh yêu.
Hyuk ngớ người sau cái xoa đầu ấy, đến khi hoàn hồn lại thì anh nhỏ đã đi mất rồi.
"Tự dưng trời nóng vậy ta"
Hyuk vỗ mấy cái vào khuôn mặt ửng lên cả một rạng mây hồng, dù cậu biết thừa không phải do thời tiết nóng, mà là con tim cháy bỏng đang đập liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BonBin | Darkened Love
Fiksi PenggemarBonbin Love Story: The Darker Side "Anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm." - Mai Phương Warning: OOC