2. Có điều gì đó kì lạ

304 32 2
                                    

Có lẽ đã khá lâu rồi Hyuk không được anh Hanbin xoa đầu như vậy, nên cậu nhóc có vẻ khoái chí lắm. Lew thấy người anh của mình cứ cười tủm tỉm một mình rồi thỉnh thoảng lại ngân nga một điệu nhạc nào đó trông yêu đời đến lạ.

"Sao nghe cái giai điệu cứ quen quen thế nhỉ, mà ông Hyuk dở hơi cứ ngồi cười nhìn khờ ghê."

_________

Hanbin là người phụ trách bữa tối hôm nay cho các em, nhìn mắt đứa nào cũng sáng rực lên khi thấy đống đồ ăn trên bàn khiến anh cả thấy vui lắm.

"Ăn nhiều vô mấy đứa, hôm nay anh làm toàn mấy món mấy nhóc thích luôn á".

Hanbin cười hì hì, cảm thấy thật hạnh phúc khi được đồng hành cùng những đứa em hợp đồng này, cũng chính là gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho anh ở nơi đất khách quê người.

Taerae lúc nào cũng là đứa ồn ào nhất trên bàn ăn, thằng bé tinh nghịch nhưng cũng đáng yêu vô đối, "Ăn nhiều vô mấy anh, không út ăn hết luôn đó, không có nhường đâu".

Sau khi ăn xong, theo như phân công là đến lượt Hyuk với Lew rửa bát. Cung Bạch Dương mà, hơn thua chí chóe nhau suốt đến mức rửa bát vẫn còn ầm ĩ với nhau.

"Anh rửa sạch hơn bây nhiều, đã thế lại còn nhanh nữa."

"Ông rửa giỏi vậy thì ông đi mà rửa hết đi, tôi đâu có thèm."

"Mấy đứa có im ngay không thì bảo, nhanh cái tay lên rửa cho xong đi," Ahn Hyeongseop, vị thần hòa giải thò đầu vô bếp thấy vẫn còn nguyên mớ hỗn độn liền tức xì khói.

Vì hôm nay không có lịch trình, sau khi ăn tối xong, cả nhóm ngồi ở phòng khách xem ti vi.

"Anh Bin, cái đó đã lành hẳn chưa ạ, anh quay đầu sang đây em xem với", Eunchan khều tay anh, hỏi về vết thương trên đầu Hanbin.

Đột nhiên nhắc đến vết thương, Hanbin có chút giật mình.

"Anh nghĩ chắc nó sắp lành rồi, mà chắc sẽ để lại sẹo nhỉ", vừa nói anh vừa đưa tay ra sau gáy sờ sờ, thấy không còn đau nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

Hyuk ngồi một góc im lặng đến lạ, đôi mắt mở to, ánh nhìn lấm lét khắp căn phòng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, từng giọt từng giọt rơi xuống cổ áo. Cậu cắn chặt môi dưới, đến mức gần như bật máu. Đôi tay Hyuk run rẩy, không ngừng vặn vẹo vạt áo đến nhàu nát.

Có lẽ ai cũng nhận thấy có gì đó kì lạ ở đây, đặc biệt là Hanbin. Anh lớn đảo mắt đến chỗ người em vốn dĩ rất hay nô đùa, giờ đây lại im lặng đến khó hiểu.

"Hyukie, em làm sao thế?", Hanbin lo lắng bước đến chỗ Hyuk vẫn đang ngồi cúi gằm mặt xuống.

Hyuk cố gắng hít thở sâu, nhưng mỗi hơi thở đều ngắt quãng và nặng nề. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Em không sao ạ", nhóc cún nói với giọng run rẩy.

"Em có đau ở đâu không, nhóc đừng làm anh sợ nha."

"Chắc anh ấy lo cho anh á anh Bin, ông này hay vậy lắm, hôm đó ổng khóc to nhất xong nhìn như người mất hồn vậy á, thấy ghê luôn." Taerae thấy vậy liền đoán ngay được lí do.

Hanbin có chút bất ngờ, cười hiền rồi vươn tay ôm lấy Hyuk, vuốt ve lưng để cậu nhóc bình tĩnh lại, "Anh không sao nữa rồi mà Bonhyukie, chẳng phải anh đang lành lặn ngồi đây mà đúng không?"

Hanbin ngồi đó dỗ nhóc cún con đến tê cả tay cả chân, nhưng anh lớn thấy cảm động lắm, nhóc cún có đôi khi trẻ con, lại còn hay giận dỗi nhưng bởi vì em là người sống tình cảm, và trên hết là vì em nhỏ quan tâm đến anh nhiều như vậy.

__________

Có lẽ đã có điều gì kỳ lạ xảy ra với trái tim của Hanbin, bởi mỗi khi tiếp xúc với cún trắng, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể có một luồng điện chạy qua vậy.

Hyuk, với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, luôn khiến Hanbin cảm thấy bối rối. Mỗi khi em nhỏ cười, anh lớn đều cảm thấy như cả thế giới bừng sáng. Ban đầu, anh không thể hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc này, nhưng dần dà về sau, Hanbin thừa nhận rằng bản thân đã rơi vào lưới tình của đứa em đáng yêu, dù anh có cố tìm mọi cách nhưng chẳng thể nào thoát ra được.










BonBin | Darkened LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ