3

290 47 4
                                    

phong hào - cậu
thái sơn - anh

lowercase


dọc đoạn đường anh chở cậu về, miệng anh hỏi han không ngừng như đang phỏng vấn cậu vậy nào là 'nhà ở đâu?' 'làm ở đó lâu chưa?' 'quê ở đâu' bla bla các thứ. anh hỏi nhiều đến mức có thể cậu sẽ phóng thẳng xuống xe nếu anh không khóa cửa xe để đỡ nhức đầu với cái miệng không hồi chiêu của anh.

đến nhà cậu, anh vừa dừng xe lại thì cậu cũng đã mở cửa đóng thắng không nói lời nào. bước đến cửa nhà loay hoay mở khóa thì lại cái bàn tay đó đặt lên vai cậu, cậu cũng quay lại buộc mồm hỏi

"muốn hỏi gì nữa? nãy giờ hỏi chán chưa?"

thái sơn cười tươi rồi cũng đáp lại câu hỏi của cậu

"chưa mà, tôi chưa hỏi mạng xã hội của em mà. em có dùng fb hay ig gì không??"

phong hào bắt đầu nhìn thái sơn từ đầu đến cuối đánh giá một lượt rồi dứt lời nói

"không cho!"

sau đó mở cửa nhà bước vào dứt khoát đóng cửa lại để thái sơn ở ngoài cửa còn hơi ngáo ngơ chưa kiệp định hình.

cậu thầm nghĩ

"không cho rồi thì anh ta làm được gì mình cơ chứ hah"

nhưng rồi cậu khựng lại

"vãi.. quên mất là anh ta biết nhà mình rồi !?"

cậu hướng ánh mắt ra cửa sổ thấy anh cũng lên xe rời đi thì thở phào một cái nhẹ nhõm

"làm việc đã mệt gặp anh rồi khi nào tôi mới hết mệt đây thái sơn?"

cậu vứt cái balo còn đang mang trên vai qua một bên lười biếng bước vào phòng tắm. vừa tắm vừa luôn miệng chửi thầm thái sơn mấy câu cho bỏ tức.

"ông ứng bà hành à mà hỏi lắm thế không biết, biết nhiều để làm gì? phiền điên lên được."

đến tối phong hào đang nằm trong nhà, trên chiếc sofa êm ái xem bộ phim ưa thích của mình. lướt mắt nhìn đồng hồ cũng đã 7h30, cậu đưa tay lên đếm thì tầm 5 tiếng nữa cậu sẽ đến quán bar để làm việc, vừa nghĩ đến cậu lại thoáng mệt rồi tự nhủ.

"chắc anh ta không ở đó đợi mình đến chứ nhỉ?"

lắc lắc đầu vài cái rồi cũng không bận tâm cố gắng lơ đi cái dự cảm không lành kia. thật sự cậu không muốn gặp anh chút nào, anh phiền. nhưng nhớ đến giọng nói của anh cậu cũng thấy hơi nhớ

tầm 11 giờ đêm, phong hào thay đồ, chuẩn bị bước ra cửa để đến quán bar.

"ráng lên hào ơi, làm xong về ngủ một giấc cho đã mới được, mai là chủ nhật rồi."

Jsolnicky - hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ