5

189 28 1
                                    

phong hào - cậu
thái sơn - anh

lowercase





lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu đang đứng sau quầy làm việc trong quán cà phê của mình. một tuần qua, thái sơn đều đặn ghé qua nhà cậu ăn sáng, và những hành động cùng lời nói của anh hôm đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không khỏi suy nghĩ nhiều.

bất chợt, một tiếng gọi của đồng nghiệp kéo cậu về thực tại. à, chẳng có gì quan trọng, chỉ là đồng nghiệp nhờ cậu mang nước cho khách thôi

cậu nhận lấy khay nước, bước ra bàn, phục vụ khách, rồi lại quay lại quầy tính tiền. suốt cả buổi làm việc, đầu cậu vẫn mơ màng với hình bóng của anh, có lẽ là tương tư rồi sao?

khi hết giờ làm, cậu vừa bước ra khỏi quán thì thấy hình ảnh quen thuộc đứng dựa vào chiếc xe hơi của mình, ánh mắt chờ đợi, còn ai nữa ngoài người mà cậu vừa nghĩ đến suốt cả buổi. cậu đang tính làm lơ để giữ giá nhưng mà đành thôi vì chẳng muốn mệt mỏi khi phải đi bộ về nhà. vậy là, cậu bước lại gần anh

anh nhìn thấy cậu đang tiến đến thì nở một nụ cười nhẹ, hỏi

"không từ chối nữa hả? cho phép anh đèo em về rồi nhỉ?"

cậu liếc anh một cái, khinh khỉnh đáp lại

"chỉ là tôi không muốn mỏi chân thôi, có tài xế xe free thì dễ gì không đi?"

"không có free đâu, chỉ là tôi không lấy tiền của em thôi. tôi sẽ lấy cái khác"

cậu không thèm bận tâm đến lời nói của anh nữa, cho là chẳng có gì quan trọng. thế là cậu bước lên xe ngồi vào hàng ghế mọi khi để anh chở mình về.

trong suốt chặng đường, anh liên tục hỏi han cậu, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, từ công việc đến tình hình sức khỏe.

mọi khi, những câu hỏi này sẽ khiến cậu thấy phiền phức, nhưng hôm nay, không hiểu sao, lòng cậu lại ấm áp đến lạ. cậu trả lời anh một cách tự nhiên, thoải mái, chứ không còn cọc cằn như những hôm trước

khi đến nhà, cậu vẫn chưa vội xuống xe. cậu ngồi lặng im, ánh mắt dừng lại nơi anh.

anh nhận ra ánh nhìn ấy mà hỏi đùa

"mặt anh đẹp quá nên không nỡ đi à?"

cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn anh trong vài giây, rồi bất ngờ kéo anh lại và hôn nhẹ vào má.

anh hơi ngạc nhiên, còn cậu thì lảng tránh ánh mắt anh, nói nhỏ:

"do anh nói không lấy tiền, nên tôi trả cho anh cái này"

nói xong, cậu vội vàng mở cửa xe, bước nhanh vào nhà mà không ngoảnh lại.

anh ngồi đó, đôi mắt anh nhìn theo cậu, rồi nhẹ nhàng xoa xoa chỗ má mình vừa bị hôn. anh bật cười khẽ, trong lòng tự hỏi:

Jsolnicky - hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ