Chap 2

266 23 0
                                    

Lingling Kwong ở phòng làm việc không ngừng nghiên cứu về dự án lần này, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên khi cô trở về nước.

Chỉ có thể hơn chứ không thể thua được, đa số thị trường đều đã bị Orm Kornnaphat thâu tóm nên chiến lược lần này sẽ được đi rất chơn tru. 

Tan bước vào.

"Căng thẳng quá làm gì hả, Lingling"

Đưa cho cô một ly cà phê, cậu cũng ngồi xuống sofa đối diện.

"Chẳng qua đây là lần đầu, nên mình có chút lo"

Tan biết là Lingling lo, nhưng điều cậu lo hơn chính là người hợp tác lần này. Không ai khác chính là Orm Kornnaphat đã gây ra đau khổ cho Lingling trong hai năm qua.

Vừa mới trở lại tươi tắn dạo gần đây, nếu gặp lại cô ta, không biết Lingling sẽ như thế nào.

"Này Tan, sao lại đăm chiêu"

Tan giật mình, viện cớ cho qua.

"Ây, nghĩ linh tinh thoi. Với lại người như cậu muốn thất bại cũng không được"

"Ừa nói hay lắm"

Lingling rất biết ơn Tan, lúc đó đã từ Thái bay sang để an ủi cô.

"Ngày mai, cậu cùng mình đi kí hợp đồng nhé Tan"

Tan gật đầu.

Lúc này, Orm Kornnaphat vui vẻ cùng Bow đi mua sắm đối, với nàng thời trang là điều bất tận không có giới hạn, cũng vì thế mà một lần nữa lại vô tình lướt qua Lingling Kwong mà không hề hay biết.

Bow tươi cười hỏi.

"Này Orm, từ lúc em ở Ý trở về cũng đã gần 3 năm rồi"

Orm Kornnaphat nhướng mày, ý hỏi thì sao?

"Sao chị không thấy em yêu đương gì cả"

Bow bật cười, người như Orm Kornnaphat lại không có nổi một người bên cạnh thật sự không thể tin.

"Yêu đương sao, chuyện đó tính sau đi".

Orm Kornnaphat đi một vòng, hỏi Bow còn muốn mua thêm gì không.

"Chị mua bao nhiêu đủ rồi"

"Được, vậy chúng ta tính tiền"

Hai người vừa đi không xa, Lingling Kwong từ trong phòng thay đồ bước ra với ánh mắt rất khó tả, gương mặt cũng không có cảm xúc gì.

Sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Sáng hôm sau, Orm Kornnaphat tươm tất chuẩn bị đi kí hợp đồng với dự án mà nàng mong đợi bấy lâu nay, có vẻ mọi chuyện sẽ êm đẹp trong tầm với của nàng.

Cho đến khi thấy được Lingling Kwong.

Lingling Kwong đưa tay ra bắt tay với nàng.

"Xin chào, tổng giám đốc Korn"

Orm Kornnaphat chầm chậm đưa tay ra bắt lại, nhưng rất nhanh cũng rút tay về. Nàng không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong tình huống này.

Người kí hợp đồng hôm nay chẳng phải là Mac phó tổng sao? Vậy Lingling Kwong đứng ở đây với vai trò gì

"À giám đốc Korn, xin giới thiệu một chút đây là Lingling Kwong"

"Là phó chủ tịch của công ti chúng tôi, chỉ mới vừa nhậm chức nên chưa kịp thông báo ra bên ngoài"

Orm Kornnaphat cong môi, không biết đang nghĩ gì.

Với biểu cảm đó của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong thu tất cả vào mắt, bỗng dưng có chút khó chịu trong lòng.

"Như vậy thì, Orm Kornnaphat tôi đây thật vinh dự khi là những người đầu tiên được biết"

Orm Kornnaphat tự tin cười, đó chỉ là chào hỏi ngoa loa cho có lệ. Còn bây giờ, những chuyện khác nàng cũng không còn quan tâm tới nữa.

Nhanh chóng tiến đến kí hợp đồng, với những thỏa thuận đã được đưa ra trước đó, cũng không có gì thay đổi.

So với tưởng tượng của Orm Kornnaphat thì Lingling Kwong cũng khác gì mấy, cũng như vậy. Chỉ khác rằng, bây giờ đến cả mở miệng cười cũng không còn nhìn thấy nữa.

"Được rồi, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ".

Orm Kornnaphat đưa bút kí vào, vui vẻ nói

"Cảm ơn, tổng giám đốc Korn đã giúp đỡ"

"Phó chủ tịch Kwong đừng khách sáo, chúng ta còn hợp tác dài ở phía trước mà"

Orm Kornnaphat chào tạm biệt mọi người, ra xe với Ying.

"Cô gái đó trông lạ quá"

Ying tò mò hỏi, khi thấy cô gái đó đi ra song song cùng Orm Kornnaphat.

"Là phó chủ tịch, chỉ mới nhậm chức"

Ying nghe vậy, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, cũng không quan tâm lắm.

Ying nói.

"Được rồi, hôm nay ăn mừng em đã được như ý nguyện"

Orm Kornnaphat trong đầu rối loạn, cố kiềm chế ý nghĩ của mình xuống.

Làm ơn, xin ông trời hãy nói với con đây không phải là sự trùng hợp.

Buổi tối đó, Orm Kornnaphat có uống nhưng không dám uống đến mức say không biết gì, do tâm trạng không tốt nên đã xin về trước.

Một mình đứng đợi xe tới rước mình.

"Lên xe đi, tôi đưa em về"

Lingling Kwong hạ cửa xe xuống.

"Không cần đâu, tôi gọi xe được rồi"

"Nếu như giám đốc Korn xem trọng dự án lần này thì hãy lên xe"

Lingling Kwong như thể bức ép, Orm Kornnaphat đành lên xe vậy. Khi ngồi trên xe, đột nhiên Orm Kornnaphat thấy hối hận.

Cảm giác này, ba năm trước lại ùa về. Trong lúc nàng say, là chị ấy đã đưa về nhưng bây giờ thì lại khác. Orm Kornnaphat xoay qua nhìn sường mặt của Lingling Kwong.

Cảnh rất quen, nhưng con người đã thay đổi.

Có những chuyện không biết phải nói thế nào, đành cho qua vậy.

Orm Kornnaphat lần nữa nhìn về phía trước.

"Nếu như mệt, thì hãy ngủ đi. Khi đến nơi tôi sẽ gọi em dậy"

"Không sao đâu, tôi chưa say đến mức đó"

Cả hai im lặng, cũng không ai nói gì cho đến nơi.

Orm Kornnaphat cảm ơn, vội bước vào nhà. Còn Lingling Kwong vẫn đứng đó, cho đến khi đèn trong phòng qua tấm rèm cửa tắt, rất lâu mới rời đi.

Nhưng người phía sau tấm rèm cửa đó, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

The Difficulty Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ