Trong phòng họp, mọi thứ rất căng thẳng, mọi người ở đó dường như chẳng dám thở mạnh. Khi công trình lại bị sự cố xập đi một mảng, rất may là không có ai bị thương nặng, nhưng người bị thương ở đây lại chính là giám đốc Korn.
Lingling Kwong mặt không chút biểu cảm, ai nấy nhìn vào cũng phải cuối đầu.
Sáng nay, nàng chỉ muốn đi kiểm tra một chút, nhưng không ngờ mọi thứ lại đi quá kiểm soát và mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Orm Kornnaphat chỉ né được một chút, vật thể rơi xuống đầu làm Orm Kornnaphat ngất tại chỗ.
Mọi thứ trở nên hoảng loạn, nhưng rất nhanh Orm Kornnaphat đã được đưa đến bệnh viện, nàng không biết đã hôn mê bao lâu đến lúc mở mắt ra thấy đầu rất đau.
Lingling Kwong cho bịt kín thông tin lại rất nhanh, bỏ ngỏ việc ở công ti mà chạy đến bên Orm Kornnaphat. Vì cô biết, hiện tại ba mẹ của nàng có một số việc bận rộn không có ở trong nước.
Từ lúc Orm Kornnaphat hôn mê đến giờ, Lingling Kwong vẫn luôn nắm tay nàng mà chờ đợi nàng mở mắt ra, nhưng chắc vì quá mệt nên đã gục đâu bên thành giường.
Orm Kornnaphat nhìn thấy dáng vẻ này, rất lâu rồi, nàng không được nắm tay chị ấy. Orm Kornnaphat lại nghĩ, nếu như đổi một chút thương tích để thấy được sự ấm áp hiếm có của Lingling Kwong, có lẽ cũng xứng đáng.
Có lúc, nàng nghĩ sẽ bù đắp lại cho chị ấy, nhưng chính nàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu? Người bỏ đi trước là nàng, sau lại đòi quay lại, chẳng phải là trò cười sao.
Orm Kornnaphat cười khẩy chính mình, vì những suy nghĩ nông cạn mà mất đi kiên nhẫn với người mà mình thật sự để tâm, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn để hối hận.
"Phó chủ tịch Kwong"
"Phó chủ tịch Kwong"
Lingling Kwong từ từ mở mắt ra, ngồi dậy.
Cô thấy Orm Kornnaphat tỉnh nên đã nhấn chuông mời bác sĩ vào.
"Chuyện sáng nay, là lỗi của bên tôi, giám đốc Korn xin hãy bỏ qua"
Orm Kornnaphat lắc đầu, nàng không trách bọn họ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
"Chuyện ngoài ý muốn mà, chị đừng khắc khe quá"
Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat sẽ không bao giờ để bụng những chuyện như vậy, nhưng đó là Orm, còn Lingling thì không phải vậy.
Bác sĩ bước vào, khám cho nàng.
"Cô Kornnaphat, mọi thứ đã ổn, nhưng vẫn phải ăn uống bồi bổ nhé"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Đặt biệt, trong thời gian một hai tuần sắp tới, cô không được lau lực suy nghĩ nhiều. Sẽ ảnh hưởng đến não nhé"
Nói xong dặn dò Orm Kornnaphat uống thuốc đầy đủ, bác sĩ cũng ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Orm Kornnaphat nhìn xung quanh muốn kiếm gì đó, Lingling như hiểu ý ra lấy trong túi xách mình ra điện thoại của nàng.
Orm Kornnaphat cảm ơn, sau đó chợt khựng lại, vì đây là ốp lưng đôi của hai người vào 4 năm trước, Orm Kornnaphat lâu lâu vẫn lấy ra xài nhưng rất bí mật.
Nàng chợt lúng túng, không có nhìn Lingling Kwong. Cũng không biết phải nhìn thế nào.
"Alo Yeena, mọi chuyện ở công ti trong hai tuần tới hãy trông coi giúp em"
Yeena biết Orm Kornnaphat bị tai nạn, cô cũng có tới nhưng đã bị Lingling Kwong đuổi về, và cô thừa biết mình sẽ không chăm sóc tốt cho Orm Kornnaphat bằng Lingling Kwong.
Nên đã giao lại cho Lingling Kwong, còn cô thì quay về xử lí việc ở công ti giúp Orm Kornnaphat. Cô nghĩ vì thông tin được giấu đi nhanh chóng, nên có lẽ Ying vẫn chưa biết.
Nhưng lần này Yeena xin lỗi Ying nhé, cô sẽ không báo cho Ying biết chuyện này. Vì trong ba tuần này Ying sẽ không có ở trong nước.
Đến khi Ying trở về, mọi chuyện có lẽ đã khác.
Yeena dặn dò Orm Kornnaphat vài câu, sẽ đến thăm Orm Kornnaphat khi em xuất viện về nhà, để tránh gây sự chú ý của phóng viên.
Nói chuyện điện thoại với Yeena xong, Orm Kornnaphat bây giờ phải đối mặt với Lingling Kwong.
"Chị bây giờ, có thể về rồi. Tôi nghĩ mình đã ổn"
"Em ổn ở đâu, sao tôi không thấy?"
Lingling Kwong biết con cừu non này, lại muốn đuổi cô đi rồi, nhưng lần này có vẻ sẽ khó, vì có đuổi cũng không đi.
"Đầu thì băng bó, tay thì lại trật, em ổn đâu vậy giám đốc Korn?"
Orm Kornnaphat thở dài, xem ra người này sẽ không nhượng bộ, có lẽ chị ấy không muốn đi, vì trách nhiệm.
"Được rồi, phó chủ tịch Kwong, tôi biết chị ở đây vì trách nhiệm đã gián tiếp làm tôi bị thương"
....
"Nhưng không sao, Orm Kornnaphat tôi đây không trách chị, nên chị về đi"
Lingling Kwong im bật nghe nàng nói, nhưng thỏa thuận theo hay không là chuyện của cô.
Lingling Kwong mỉm cười.
"Em nghĩ mình giống trước đây sao? Nói một câu là tôi liền nghe theo sao?"
"Tôi..không có ý đó"
"Em đến cả một câu chia tay tôi, cũng không nói đàng hoàng được, thì bây giờ em có tư cách gì để nói đến hai từ trách nhiệm"
Orm Kornnaphat không biết phải nói gì, vì chị ấy nói rất đúng. Nàng đến cả tư cách cũng không có.
"Tôi xin lỗi, vậy chúng ta chia đi"
Lingling Kwong đỏ mắt, nhìn châm châm Orm Kornnaphat. Cô không biết phải làm thế nào, làm gì để cô gái này trở về giống như lúc trước.
"Lí do?"
"Không có lí do"
"Em nghe cho rõ đây, tôi không đồng ý, em không được phép rời đi"
Orm Kornnaphat ngước nhìn Lingling Kwong, tại sao người trước mặt nàng bây giờ lại cố chấp như vậy, đáng ra chị ấy phải hận nàng trả thù nàng mới đúng.
"Nếu như bây giờ em chưa chấp nhận được, tôi vẫn sẽ là ngưòi yêu em, em không được phép yêu ai khác"
"Tôi mặc kệ chị"
Orm Kornnaphat nhắm mắt lại ngủ, không quan tâm đến Lingling Kwong đang đứng đó nữa.
___
Coi 00k dại gái nè -.-
BẠN ĐANG ĐỌC
The Difficulty Of Love
Non-FictionTrong quá khứ từng trap chị gái xinh đẹp Hai năm sau khi gặp lại sẽ như thế nào? Khi người đó chính là đối tác thân mật còn nắm thóp mình.