15

587 53 10
                                    

Đã lâu cũng chả kể cho các bạn nghe về việc của bọn tôi chắc bạn nghĩ chúng tôi đang rất hạnh phúc?

Hah có cái đéo nhé!

Em dạo này có biểu hiện của sự không hợp tác kể cả lúc ngoài lề về trên giường khiến tôi phải phạt em đến đĩ điên trên giường nhưng sáng hôm sau lại đâu vào đấy chả thay đổi cái nước mẹ gì.

Thường thường em bướng nhưng cái nào tốt là em đều sẽ ngoan ngoan nghe theo hoặc cùng lắm là đồng tiền quyết định tri thức như lúc ban đầu mới gặp nhưng đây dù giá tiền có cao bằng giá một con đĩ hạng sang qua đêm với mấy gã đại gia tỷ đô bên nước ngoài em cũng say

" Don't care!"

Biết là em và tôi vẫn đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhưng trước sau gì em cũng là của tôi thì em lấy cái cớ gì mà dám bỏ tôi?

Không biết bao lần tôi và em cãi bao trận to vang cả tòa 'biệt phủ' làm bao đứa kẻ ăn người ở trong nhà phải sợ hãi mà can ngăn chúng tôi nhưng cái kết chỉ càng làm chúng tôi máu hăng tăng cao mà lao vào phang nhau thôi.

Sau khi tẩn nhau cho đã cái tay đau trái tim thì em quyết định đá tôi ra chuồng gà và tiếp tục mối quan hệ khác với một cô gái xinh đẹp ngon nghẻ hay một cậu trai đẹp trai cao ráo mặc tôi đang bị ăn block trên mọi nền tảng xã hội đang ăn năn hối lỗi muốn chết đi sống lại vì em.

.

.

.

.

.

Mấy ngày hôm nay có vẻ em hết giận và tha thứ cho tôi nên cũng chịu về nhà tôi ở vài ngày cho đến khi tới ngày chủ nhật hôm nay.

Tôi đứng trước cửa phòng thu nhìn chằm chằm em đang ăn diện bảnh bao, xịt nước hoa bay khắp phòng thu. Trong phòng thu vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa LV ai đó tặng cho em hôm đi show về.

Tôi nghĩ bụng chắc cũng chỉ là quà của các FC hay là Fan tặng riêng thôi nhưng sự thật phũ phàng đập thẳng mặt tôi là lấy đéo đâu ra fan mua nước hoa hơn chục củ tặng idol? Dù có yêu có mến đến cỡ nào thì một chai nước hoa này giá trị thật sự quá lớn.

Dựa bên bề thành cửa tôi hỏi em chất vấn.

-" Đi đâu? Ai tặng?" Tôi khoanh tay chờ đợi câu hỏi của em.

-" Fan tặng em, em đi chơi mai em về.." Em né tránh ánh mắt mong chờ của tôi mà quan tâm đến chiếc điện thoại đang hiện lên những dòng tin nhắn mới.

-" Làm cái mẹ gì mà đến sáng mai? Em nhắn tin với ai? Đưa ngay!" Tôi có chút khó chịu gằn giọng nói với em.

Chẳng biết động tới điểm nào của em mà toàn bộ cơ mặt em nghiêm lại cáu giận quát tôi.

-" Anh bỏ ngay cái thái độ nói chuyện bỏ chủ ngữ vị ngữ đấy với tao đi! Tao đi đâu không liên can đến anh tốt nhất là lả con nhà mà lướt ra ngoài kia" Em lách người qua người tôi định đi ra ngoài nhưng nào có dễ? Tôi sao cho em đi?..

Tôi túm lấy em ném em về phía sofa trong phòng, tay nhanh nhẹn dựt mắt lấy cái điện thoại đời cao của em để nhìn phần tin nhắn.

Đọc tin nhắn mà tôi đến ngớ cả người, em xưng vợ chồng với nó đã vậy còn set cả nền tình yêu? Máu dồn lên não tôi quyết không tha cho em vụ này, tôi nhìn em quyết hỏi cho ra lẽ.

-" Mày có quyền giải thích?"

-" Anh đéo có tư cách gì để tao giải thích cả được chưa? Trả bố mày điện thoại trước khi mày muốn cãi nhau?!" Em dựa lưng vào ghế nhìn tôi khinh bỉ.

-" Em biết tao và em đều đang quen nhau mà? Sao mày vẫn còn cặp kè với nó? Mày đùa tao à?"

Nói xong tức quà tôi đập thẳng điện thoại em vào tường làm mặt điện thoại đi một đằng vỏ điện thoại em đi một nẻo làm em chẳng nhịn nữa mà lao lên nói.

-" Tao và mày đéo có cái gì cả? Okey?!"

-" Đéo có gì? Ý em là sao? Tao đéo phải trò chơi của em em hiểu không?!"

Em thở dài nói.

-" Mày với tao chỉ dừng ở mức bạn tình đéo có gì hơn..mày bớt ồn ào đi Lê Quang Hùng!"

-" Em biết tao yêu em đến thế nào mà An? Em biết tao có thể chết vì em mà An?!"

-" Tao ngán mày thì tao bỏ bộ sai à?"

-" Đúng! Em quá sai..em sai khi em bỏ tao đấy An ạ..tao yêu em đến điên, đến ngu đến dại như vậy mà em vẫn bỏ tao à?"

-" Đơn nhiên? Vì mày cũng chỉ có một màu..một thằng con ghẻ nước ta con cưng nước bạn như mày thì cũng đéo là gì so với tao. Cặc dài to ngon thì đã là gì? Đéo có tiền thì cứ dùng nó mà đi làm xào phơi đồ đi thằng thất bại!"

Tôi biết tôi luôn bị gắn cái mác con ghẻ nước mình con cưng nước bạn nhưng thứ làm tôi thất vọng đến tột độ đấy là bị người mình thốt ra 8 từ địa ngục vậy thì đến thiên thần cũng phải ngã thôi.

Tôi thẹn quá hóa giận liền tát em một cái vang khắp phòng, em cũng có vẻ bất ngờ mà trợn trừng mắt lên nhìn tôi, tôi nói.

-" Cút đi...mày cút khỏi cuộc đời tao và coi như tao với mày đéo quen hay gì hết!"

Em chẳng nói gì nà liền theo lời tôi nói liền đi ra khỏi căn biệt phủ của tôi, từ lúc em bước ra khỏi cửa nhà họ Lê tôi thì nó cũng chính xác là sự bắt đầu của bao niềm đau khổ đối em ngay trước mặt.

Em cứ chờ đó đi Đặng Thành An...tao sẽ khiến mày đau đến tận thấu tâm tao..cho mày hiểu thế nào là yêu..thế là ghét..thế nào là sự đau khổ hận thù!

[ Hùng x An ] Trói em lại..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ