Sau bao ngày gian nan đối mặt với biết bao thử thách để nhận được quả ngọt thì bây giờ cũng đã tới lúc để nhận được tình yêu của chúng ta mà đúng không?
Nhìn em trong căn phòng đang vui vẻ nô đùa cùng với Phúc quản lý của mình và cậu em siêu cấp tình cảm của tôi Quang Huy, nhìn khung cảnh ấm áp giữa cái tuyết trời giáng sinh này thật sự làm tôi cảm thấy trân quý cái gia đình nhỏ quý báu này.
Trốn tránh cũng đã trốn tránh, đối mặt cũng đã đối mặt rồi...che giấu bố mẹ và thằng em là thế nhưng bây giờ Huy nó lên đây bất chợt và cũng ép tôi phải tiết lộ thì quả thâth khác xa với bao sự tưởng tượng của tôi, Huy rất mến An..
Thật ấy...
Huy mến An còn hơn mến tôi rồi, lúc nào mua đồ ăn ngon cũng nhắc đến An, biết em sẽ cưới tôi thì liền bày em hpjc các nghi thức của người Huế..rồi còn chỉ điểm biết bao nhiêu là sở thích của hai Bác nữa.
Biết cái cảnh em chồng anh dâu như này tôi cũng thấy vui nhưng chưa dám nói với bố mẹ..tôi sợ, bố mẹ sẽ chán ghét em..không yêu thương em...làm em sẽ buồn, sẽ tủi..và sẽ rời xa tôi.
Tôi chẳng muốn cái tình cảnh ấy xảy ra với người mà tôi thương, tôi cảm thấy sợ hãi cái ngày khi bố mẹ bắt tôi phải chọn giữa em và ông bà.
Tôi sợ lắm chứ...nhưng thôi, đằng nào chẳng phải nói...nên tôi quyết định chọn đêm noel này nói luôn!
Nhìn em và Huy đang tranh cãi về việc có nên bắt tôi mặc đồ con tuần lộc hay không khiến tâm trạng đang có chút buồn của tôi bỗng vui lên hẳn.
-" An phải nghe em! Để ảnh mặc cái này xong vẽ cái mũi đỏ nữa mới đẹp!" Huy nó cầm bộ quần áo tuần lộc đã chuẩn bị sẵn nói.
-" Hoii! Hùng mặc ngố lắm, mặc cái áo xong đeo sừng thôii!" Em lắc đầu xua tay.
-" Ơ! Khôngg em nhỏ hơn anh phải nhường em chứ!" Huy nó bắt đầu dở cái thói mè nheo của nó ra với em.
-" Ớ?! Nhưng anh lớn em phải nghe anh
chứ!" Em chu chu cái môi nhỏ ấy ra mà làu bàu với nó.Hai đứa nó chẳng ai chịu nhường ai, sau một lúc giao chiến bằng thị giác chúng nó hét ầm lên tên tôi.
-" LÊ QUANG HÙNG!!! ANH NGHE AI?!"
Ôi má ơi...bên em bên vợ nào biết chọn đâu...
Biết ai người chẳng ai chịu nhường ai làm tôi đau cả đầu, chỉ mong có cái gối ở đây để tôi đập mẹ đầu vào gối ngất cho nhanh..
Tôi cầm điếu thuốc lên xua xua tay nói.
-" Anh không biết, đừng gọi tên anh nữa.."
Châm điếu thuốc mà vội rít một hơi cho thỏa cơn thèm, hai người đấy liền chạy đến nắm đầu tôi nói.
-" Đã thế thử luôn!" Huy nó cười phá lên.
-" Ai đẹp hơn thì để đến tối nhá! Phúc làm trọng tài!!" An không kém liền hùa theo.
Hơi khói tủa ra từ miệng tôi làm cả hai người đều nhăn mày, nhìn chả khác j như mẹ dạy con hai người thay phiên mắng tôi.
-" Này! Bỏ ngay thuốc đi..anh muốn ung thư sớm để chết cùng con nào đúng không?!"An.
-" Em về mách mẹ đấy nhá?! Mới bây lớn đua đòi..về mách mẹ xem mẹ có cho dám ở đây không!" Huy.
-" Huy! Vẽ đầy mặt ảnh cho ảnh chừa cái thói đi!" An.
-" Vậy để em, anh dâu nắm chặt để em vẽ!" Huy.
Vậy là tôi bị chính thằng em cùng cha cùng mẹ đẻ ra vờn cho một lúc vẽ khắp mặt với hình ảnh một ông già noel cùng với con tuần lộc ở hai bên má.
Vẽ đẹp thì cũng chẳng nói đằng này vẽ vừa xấu vừa lem nhem như trẻ con lớp mầm làm bẩn đi vẻ đẹp trai của tôi, đang định lau đi thì liền bị An ghì tay xuống mà ghẹo tôi.
-" Đứa nào xóa...đứa đấy..làm Cún!!"
-" Yêu em anh còn làm cún được nói gì là lau?!?"
-" Anh mà xóa là anh hết thương An ùi.."
Thấy cái vẻ mặt xụ đi chẳng còn vui vẻ như trước làm tôi thoáng đau lòng không nguôi nhưng thôi vì người mình yêu, dù có làm con tinh tinh tôi cũng cam tâm chấp nhận.
-" Anh không xóa nữa, An đừng buồn nữa nhé có được k-"
Chưa kịo dứt câu em và Huy đã cười lớn mà lon ton chạy đi chơi mặc anh chơi vơi với bao sự thảnh thơi hiếm có, đúng là thêm một người thì nhà đông vui mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hùng x An ] Trói em lại..!
Fanfiction⚠️ Truyện hư cấu dựa theo tưởng tượng của tác giả ⚠️ ❗️Nhân vật chính kể truyện: Hùng ❗️