Do tính chất công việc của người bố làm cảnh sát bận rộn nên Han Wangho từ khi bắt đầu học tiểu học đến giờ đã là năm cuối cấp ba đã chuyển không biết bao nhiêu ngôi trường nữa. Chỉ còn năm cuối nữa là lên đại học, bố đã hứa sẽ để Wangho học ở ngôi trường mới cho đến khi tốt nghiệp và sau khi lên đại học thì em có thể hoàn toàn tự do. Lần này Wangho chuyển đến ngôi trường cấp 3 LCK, một ngôi trường lớn tại Seoul với đầu vào khó khăn khi lấy điểm cao cùng học phí đắt đỏ. Học sinh tại ngôi trường này không phải xuất sắc toàn diện thì cũng là con của giới siêu giàu, tài phiệt tại Hàn Quốc, Han Wangho có người bố có công với đất nước, nên được vào học tại đây cũng không quá khó khăn.
Ngày đầu tiên đến lớp, Wangho đứng trên bục giảng dùng hết can đảm để nói ra lời giới thiệu bản thân kèm theo nụ cười trên môi. Việc vài tháng lại chuyển trường khiến Wangho rất khó kết bạn, vốn dĩ em chả có người bạn nào hết. Chỉ nghĩ tới việc đây sẽ là nơi em gắn bó lâu nhất nên em cũng phải cố gắng thân thiện để mà còn có vài mối quan hệ trong năm học cuối cấp này. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ yên ắng đến từ những bạn học ngồi dưới, có vài người cũng liếc lên nhìn Wangho rồi lại xì xầm to nhỏ gì đó. Để phá tan bầu không khí, giáo viên chủ nhiệm đã lên tiếng
- Còn khá nhiều chỗ trống, Wangho có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé.
Wangho dạ một kèm một cái gật đầu thật nhẹ, em đảo mắt xuống dưới, chưa kịp chọn chỗ cho bản thân thì có một người khác cũng lên tiếng
- Phía sau em còn chỗ, để bạn ấy ngồi đó đi.
- Ừm..Sanghyeok đã nói vậy thì Wangho ngồi phía sau Sanghyeok nhé.
Wangho nhìn xuống người được giáo viên gọi là Sanghyeok, lời người đó nói có vẻ như là ra lệnh hơn là gợi ý và giáo viên phải đồng ý theo như đang dè chừng. Giáo viên dứt lời, một hai bạn học cũng đem cặp sách lấp đầy những chỗ trống đang có. Wangho chưa biết đâu với đâu, cũng chỉ theo đó mà đi xuống phía dưới. Gần đến nơi, bỗng nhiên có người ngáng chân em. Đau đến bất ngờ ập đến khiến Wangho nhăn mặt, cơn đau truyền đến làm em nhất thời cảm thấy choáng váng mà không thể nào đứng lên được. Em nghe được xung quanh là tiếng khúc khích cười cùng xì xào bàn tán đan xen nhưng rất nhanh thôi lại im bặt bởi cái liếc nhìn của hung thủ gây chuyện này với em.
- Kìa, Sanghyeok sao chưa gì đã bắt nạt người ta thế.
Một đứa trong đám bạn của Sanghyeok lên tiếng bông đùa, Sanghyeok lập tức rời ghế, hắn ngồi xuống nâng cằm em lên.
- Tao vô tội, chẳng qua thỏ con bất cẩn tự mình vấp ngã ấy chứ.
Wangho định nói lại mà lời cứ nghẹn trong cổ họng, bốn chữ dĩ hoà vi quý chạy trong đầu em cản em tốt nhất không nên nói gì vào thời điểm này. Em nhẹ nhàng quay đầu đi xem như thoát khỏi bàn tay thô ráp của Sanghyeok mà hắn rất nhanh giữ được em lại, còn dùng chút lực bóp lên má của em.
- Phải không nhỉ thỏ con? À...Han Wangho đúng không?
Lúc này ánh mắt em mới nhìn lên bảng tên trên chiếc áo đồng phục của hắn, là Lee Sanghyeok. Có lẽ em sẽ ấn tượng với cái tên này, ám ảnh với cái tên này nhưng cũng chẳng thể quên cái tên này đâu.