ai mà học trong cái trường phổ thông tân bình này rồi thì hẳn là không thể không nghe qua hai cái tên lê trường sơn và bùi công nam. danh tiếng họ vang xa khắp trường không chỉ vì tài năng xuất sắc hay ngoại hình nổi bật, mà còn vì cái thái độ thù địch, kèn cựa nhau mọi lúc mọi nơi. mối quan hệ chó mèo ấy đã từng được đem lên diễn đàn trường để bàn tán luôn mà.
theo lời kể từ quốc bảo–thái tử truyền thông (tự xưng), bản thân là lý do cho việc hai thằng con trai cãi nhau rất là mệt, ủa. thật ra thì lúc mới nhập học, công nam có nộp đơn xin vào ban truyền thông của trường thì trường sơn–với trọng trách của một phó ban đã gây khó dễ cho nó. mà nó cũng đâu phải loại lặng yên để cho bị bắt nạt, lúc đó nó cãi tay đôi qua lại với ổng luôn. trường sơn ban đầu là không tính duyệt cho nó vào rồi đó, mà nhờ quốc bảo khuyên ngăn là: thôi thôi thôi, dù gì thằng nhỏ cũng mới vào trường, nó chưa biết điều tí thôi, có gì cho vô rồi anh em mình xử nó sau, ủa. nói vậy chứ sau cùng nó được xét duyệt vì tài năng và được giao một chức vụ nhỏ bên mảng văn nghệ.
tất nhiên là cãi nhau lần đầu thì ắt sẽ có lần hai, đã vậy còn chung ban truyền thông với nhau nên những cuộc đôi co diễn ra như cơm bữa. có người trêu là có người cọc, và hội sáu thành viên còn lại trong ban cũng sớm quen với màn chí chóe này, đến nỗi chẳng buồn can ngăn vì có ngăn cũng đâu ngăn được. trên diễn đàn trường cũng có bài giật tít "ban truyền thông lục đục nội bộ, đây sẽ là dấu chấm hết cho họ?"
cơ mà không gì có thể thoát khỏi tai mắt tinh tường của thái tử truyền thông đâu.
bữa đó thằng nam không biết đã trêu ông sơn cái gì, chỉ thấy ổng đột nhiên đưa tay kí vào đầu nó cái cốp. nhưng điều kỳ lạ không phải ở cú kí, mà là cái hành động sau đó: sơn đưa tay xoa đầu nam như kiểu xin lỗi, mà nam lại để yên không phản ứng, không cãi, không phàn nàn gì cả.
rồi bữa khác nữa, nam nó tham gia một tiết mục văn nghệ cho trường. thường thì sơn không quan tâm mấy này đâu, một là ngủ, hai là cúp. mà hôm đó ổng lại chịu ở lại coi thằng nam biểu diễn hết cơ, dù trước đó có chê nam nhảy như con lăng quăng.
rồi rồi cái này mới chấn động nè. cả ban truyền thông bữa hổm đang họp ngoài căn tin để bàn về kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá cho hội thao trường sắp tới. nói họp cho sang chứ thực ra mỗi đứa một việc riêng, mặc kệ hai ông trưởng và phó ban thao thao bất tuyệt. quốc bảo đang thư giãn thưởng thức chai trà búpnon tea365 ngon đỉnh cao thì vô tình đánh mắt qua phía bên trái khoảng mười lăm centimet và bắt gặp cảnh tưởng gây sốc cõi mạng. bùi công nam đang sờ mó đôi bàn tay của lê trường sơn ngồi đối diện.
quốc bảo phải nheo mắt nhìn kĩ xem hành động đó có phải của nó hay không. ừ, đúng là vậy thật. tay nó mân mê từng ngón tay một cách chăm chú. nó xoa nhẹ từng đường gân nổi lên, hết nghịch chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa của sơn lại vẽ những hình vô định lên lòng bàn tay hắn. sơn chỉ liếc mắt nhìn hành động của nam một thoáng rồi lại tiếp tục quay về trao đổi với trưởng ban sơn thạch, không phản ứng gì thêm.
quốc bảo bất ngờ, hoảng hồn, kinh ngạc. đối với những ai hiểu tính cách của nam, không lạ gì việc nó thích đụng chạm người khác. nhưng điều làm quốc bảo không thể tin nổi chính là sơn nó lại để yên cho nam sờ tay mình như thế. với lại lúc trước, sơn không bao giờ nằm trong danh sách “đối tượng thân mật” của nam. vậy mà giờ đây, không chỉ thằng nam thích thú sờ mó một người nó tự nhận là nó ghét mà cả ông sơn còn không thèm tỏ vẻ khó chịu, cứ như thể đó là chuyện bình thường.
thái tử nhấp nhẹ một ngụm trà, đôi chân mày cong lên, gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý: hai đứa này chắc chắn có gian tình, không có tôi bán nhà ngọc phước.