! warn: lowercase, ooc, viết cho vui vì vã quá nên fic có lẽ sẽ hơi xàm 🙇♀️
cúp le: neko lê x bùi công nam
_______________________________________
những cái chạm ly vang lên leng keng liên hồi, tám con người tụ tập lại quây quần bên nhau, tiếng nói cười rôm rả ồn ào.
đó là một nhóm sinh viên đại học với đam mê âm nhạc đã lập ra một ban nhạc mang tên chín muồi, và giờ họ đang ăn mừng cho tác phẩm đầu tay của chính mình.
"uầy thằng nam say bí tỉ luôn rồi kìa"
"đã bảo con nít thì không được uống cồn rồi mà"
"ê nó bằng tuổi mày luôn đó khoa"
người đang nằm gục dưới bàn, miệng thì liên tục lè nhè những âm thanh khó hiểu kia chính là bùi công nam, cũng chính là người nhỏ nhất đám về cả tuổi năm lẫn tuổi tháng. ấy thế mà nó lại là thằng uống máu nhất trong đây, chẳng biết tửu lượng được bao nhiêu để rồi giờ say khướt thế này thì ai xách được nó về đây.
"ê sơn cho nó về nhờ đi"
người được gọi tên giật mình, nhìn lướt qua thằng nhóc đang say khướt kia liền lập tực lắc đầu "thôi ba, nó ói lên xe tao thì sao".
"tình nghĩa anh em bấy lâu giờ không bằng con mẹc của mày hả?"
"chuẩn luôn"
"nó viết nhạc cho mày hát đấy, chở nó về tí."
"....."
thôi nói thế thì chịu rồi, lê trường sơn hết đường cãi.
"ủa tao tưởng thằng sơn thích thằng nam? nhân cơ hội này mày múc nó luôn đi."
con mẹ này cũng say bí tỉ luôn rồi. mẹ có biết là mẹ đang nói gì không?
thì chuyện sơn thích nam là thật, cả nhóm ai cũng biết, mỗi thằng nam là không. nó bị ngu mà. ừ, và sơn cũng thấy mình thật ngu khi thích nó.
thế là lê trường sơn, người lớn tuổi nhất và cũng là người đang tỉnh táo nhất, được giao một trọng trách cũng gọi là cao cả, chở bùi công nam về nhà an toàn. mà trường sơn chẳng biết nhà công nam ở đâu nên nhiệm vụ sẽ thay đổi thành về nhà trường sơn.
ông trời cũng độ nó dữ lắm khi mà phóng xe với tốc độ ấy mà còn có men trong người nữa nhưng chẳng bị cán bộ gọi lại. trường sơn quá nể tay lái đỉnh cao và cái đầu lạnh của mình, thật ra tất cả đều vì sợ nam vấy bẩn con mẹc của nó.
về đến khu chung cư của mình, trường sơn còn phải vác con sâu men này từ bãi gửi xe lên tới tận nhà anh. miệng nó thì cứ lải nhải gì mà "các con vợ của anh" làm trường sơn phát cáu. con vợ nào đâu ra, ở đây chỉ có thằng bố mày thôi.
nghĩ lại thì tại sao trường sơn lại thích công nam nhỉ. hồi mới gặp nhau ở trường đại học, anh nhớ hai đứa cãi nhau ghê lắm, như mèo với chó luôn. ấy thế mà từ lúc nào trường sơn lại nhận ra vẻ đáng yêu khi bị chọc ghẹo của công nam, cái vẻ mặt gợi đòn khi trên cơ được đàn anh của nó. riết rồi đám bạn cả hai đều biết là anh thích nó, chẳng ai nói mà tụi nó vẫn biết còn thằng nam thì không. như đã nói bên trên thì nam là một thằng ngốc, và ai thích nó thì là đại ngốc.
đặt được nam lên giường cũng là lúc cái lưng tới tuổi của sơn cũng được giải phóng. cái miệng nó cũng ngưng lải nhải thay vào đó là tiếng thở đều.
trường sơn nhìn nó ngủ mà nhịn không được, đưa tay lên chọt má nó. da nó mịn ớn, sờ như da em bé vậy, hay bị thằng khoa trêu là con nít cũng đúng. cái mặt phúng phính của nó lúc ngủ trông lại càng yêu hơn, trường sơn quen tay nhéo một cái, mặt nó nhăn lại tỏ vẻ khó chịu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. thấy ghét ghê chưa.
anh khẽ nhích lại gần hơn, cảm nhận được hơi ấm từ người say, mùi men bia nồng nàn thoảng qua, nhưng đối với trường sơn, đó chẳng khác nào một hương thơm đầy quyến rũ.
tim bỗng đập nhanh hơn, ánh mắt lướt qua đôi môi đang khẽ mím lại của người say, đỏ mọng và mềm mại. một cảm giác thôi thúc, mãnh liệt, muốn được cúi xuống và đặt lên đó một nụ hôn.
khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở của người say phả nhẹ lên da, đôi môi khẽ chạm vào nhau trong một thoáng ngắn ngủi.
đó không phải là nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ là một cái chạm nhẹ, đủ để cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ đôi môi kia. mùi bia thoang thoảng xen lẫn trong không khí, đôi môi lướt qua nhau như một cơn gió nhẹ, chỉ kịp để lại chút dư vị đắng ngọt trên đầu môi.
trường sơn nghĩ mình bắt đầu say rồi.