C2

147 32 8
                                    

Màn đêm tĩnh lặng đâu đó có hương hoa cỏ hòa cùng, Kim Kwanghee tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đầu Người đau như búa bổ, cơ thể thì lại rệu rã, nhưng tuyệt nhiên cái lạnh của thánh điện mà Người nghĩ sẽ đeo bám lấy cơ thể mình hiện đã chẳng còn, thay vào đó là sự ấm cúng khác lạ. Khẽ cựa quậy, Kim Kwanghee cố vươn người toan muốn ngồi dậy, ấy mà Người không đủ sức. Chẳng hiểu vì sao, cơ thể lại thấy mệt mỏi đến nhường này, thân thể đau nhức như đang nhắc nhở Người về việc mình đã kiệt quệ ra sao vào những ngày gần đây đầy những biến động.

Rên rỉ trong cuống họng, Kim Kwanghee trở người nằm nghiêng một chút. Không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm chưa rõ xuất phát điểm, Kim Kwanghee cảm thấy hình như mình chưa tỉnh dậy khỏi được cơn mộng mị.

Có vẻ, Người vẫn đang mơ, lạc trong chính giấc mơ có chút không thực, khi mà nằm kế bên người - Park Jaehyuk, hắn nằm yên, cánh tay vạm vỡ ấy đang vòng qua ôm chặt thắt lưng nhỏ.

Giữa chốn thánh điện tối mù, Kim Kwanghee vẫn có thể thấy được hào quang tỏa sáng trên thân người Park Jaehyuk, nó không rực rỡ như ban ngày đầy màu nắng sớm, nó nhàn nhạt êm ái dịu dàng. Ra vậy, sự ấm áp mà Người cảm nhận được đến từ hắn, thế mà Người cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ chẳng hề tồn tại bởi những thù ghét.

Mắt thấy khuôn mặt hắn thả lỏng khi đang ngủ, Kim Kwanghee thấy yên bình. Lúc ngủ, Park Jaehyuk lộ ra vẻ mặt hiền lành hơn rất nhiều, nếu phải miêu tả thì sẽ là dùng một từ mà con người thường hay nói, rằng hắn đáng yêu. Vốn dĩ bản chất Park Jaehyuk không hề xấu xa, hắn rất tốt, là Thực Thể vui tính và rất cởi mở.

Có thể nói hắn luôn mở rộng lòng thành với mọi người, và kể cả Người, hắn cũng đã từng như vậy. Ở lần gặp mặt đầu tiên khi trời đất vừa mới khai sinh, khi mà con người chỉ mới là giống loài thưa thớt nhất trên hành tinh màu mỡ tuyệt đẹp này, thì Kim Kwanghee đã gặp Park Jaehyuk.

Hồi đó, hắn vui vẻ lon ton chạy đến ngồi kề bên cạnh Người trong bữa tiệc rượu của Thực Thể Thời Gian - Kim Hyukkyu. Park Jaehyuk đã mở lời chào hỏi người - vị Thực Thể không mấy khi xuất hiện trước mặt các vị Thần hay thậm chí là cả những Thực Thể khác. Đối mặt với hắn, người đã thấy được sự tò mò len lẫn chút hứng khởi trong đôi mắt rợp màu nắng điều kia, thứ khiến người rơi vào tình yêu đau khổ ở hiện tại.

Kim Kwanghee thích hắn, vào giây phút đầu tiên gặp mặt, Kim Kwanghee đã yêu người ngồi ở trước mặt cười khờ và hỏi han mình. Có lẽ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu cả hai chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện này, hoặc chỉ nên dừng lại ở những bữa tiệc khan hiếm mà Kim Kwanghee chịu đi. Nhưng Định Mệnh không nghĩ như thế, bởi ngay giây phút phàm nhân nọ được hiến tế cho hắn, sự xuất hiện của người ấy như ngọn giáo sắc nhọn giáng xuống thánh điện của Park Jaehyuk về một tương lai đầy rẫy lo ngại đến từ các vị thần khác.

Thần và người không thể nào là một sự kết hợp, chứ đừng nói đến việc một Thực Thể lại đem lòng si mê loài người nhỏ bé. Sự việc của Park Jaehyuk hệt như sự tận diệt, vì chưng, hắn đang chống đối lại luật lệ của địa đàng, hắn đang chống phá mọi thứ để cưới một phàm nhân với lời đồn đại mỹ miều rằng đó là kẻ mang sắc đẹp ngút trời, vẻ đẹp của kẻ ấy còn đẹp hơn cả thần Sắc Đẹp Han Wangho, hay hơn cả thần Sự Sống Ryu Minseok.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ RR ] The Heart Of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ