warning : lowercase
pairing : kim "kiin" giin x moon "cuzz" woochan
bối cảnh: một thị trấn ven biển yên bình, nơi kim kiin và moon woochan tìm thấy sự an ủi trong cô độc và nhịp điệu của biển cả. kiin, một họa sĩ trầm lặng, chuyển đến đây để tìm nguồn cảm hứng, trốn tránh sự ồn ào nơi thành phố xô bồ, trong khi woochan, một thi sĩ trẻ đầy tự do, dành hằng đêm để ngắm trăng, dệt nên những vần thơ dưới ngàn sao.
___________________________________
hoàng hôn đã lặn, thị trấn ven biển phía đông bắc, trong sự tĩnh lặng, lại khoác lên tấm màn nhung đen. mảnh khuyết nguyệt ẩn mình, và chỉ còn đó những vì sao lấp lánh le lói trên bầu trời đêm. kim kiin ngồi bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhịp nhàng. chẳng nơi đâu thích hợp hơn đây cả, nếu để tìm cảm hứng và thả hồn phiêu lãng theo từng đợt gió biển dịu êm. nhưng đêm nay, tâm trí của chàng hoạ sĩ chẳng còn mộng mơ, nó như bị níu lại bởi một suy nghĩ đặc biệt — về một người đặc biệt.tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh khiến kim kiin bất giác quay lại. à, là woochan. tim kim kiin như hẫng lại một nhịp, đập nhanh đến bất ngờ.
"kiin." woochan khẽ chào, rồi ngồi xuống cạnh người kia trên bờ cát vàng."cậu ra ngoài muộn nhỉ?"
woochan gật đầu, khẽ cười một tiếng rồi cũng đáp lời.
"cậu cũng vậy mà."
thế rồi, đôi bên không nói gì nữa. lại sự im lặng. bên dưới màn đêm đen, cả hai điềm nhiên ngắm nhìn đại dương. những đầu ngón tay đặt trên cát, cách nhau chỉ có vài inch.
cảm giác thật lạ, trái tim woochan như đang thầm thì những điều mà cậu gần như chẳng dám thừa nhận, rằng những khoảnh khắc thế này với moon woochan mới lạ lẫm làm sao, như thể chúng là những bí mật mà cậu chỉ vừa mới khám phá ra vậy.
không gian lặng thinh chỉ vỡ ra khi kim kiin cất tiếng, giọng cậu khẽ khàng, gần như không lớn hơn tiếng sóng là bao.
"woochan ấy.., có tin vào... ước nguyện gửi đến mặt trăng không?"
moon woochan có hơi ngạc nhiên đấy nhé, nó quay đầu về phía cậu bạn kia, mắt hơi chớp chớp. bình thường kim kiin có như thế này à ? cậu bạn với cặp kính tròn, dòm ngây ngô như ếch kia ngày thường đâu có vậy đâu, đâu có tin vào mấy điều mơ hồ, vô căn cứ thế này. vậy nên việc cậu bất ngờ cũng dễ hiểu thôi.
"sao đột nhiên lại hỏi thế? nhưng mà,... tin kể cả khi không nhìn thấy nó hay chạm được tới nó á hả?"
kim kiin quay sang phía chàng thi sĩ trẻ. đôi mắt cậu dịu dàng, lấp lánh như thể trong đấy ẩn chứa cả ngàn vì sao vậy, và có lẽ ánh mắt ấy cũng chỉ giành duy nhất cho để dành cho duy nhất một người, cho "mặt trăng" của kiin.
"ừ. đôi lúc, khi cảm thấy như không có ai đang lắng nghe, tớ nghĩ mặt trăng có thể là thứ duy nhất nghe thấy những lời tâm sự của tớ. "
lồng ngực woochan có chút nhói, như thể bị kim châm. những lời ấy đã chạm vào nỗi lòng mà cậu luôn giấu kín. woochan không nói gì mà chỉ khẽ khàng nắm chặt lấy bên tay người kia. tay của kiin ấm thật, mềm nữa. đối với moon woochan, nó như một niềm an ủi giữa màn đêm trường cửu. họ cứ thế, tay đan tay, cho đến khi kim kiin bật cười khẽ, ngượng ngùng thú nhận.
"tớ đã viết một vài thứ......"
"viết để gửi cho mặt trăng, và có lẽ... gửi tới cậu nữa, moon woochan. "
kim kiin từ từ lấy ra một mẩu giấy nhỏ, đã được gấp gọn trong túi. má cậu hơi ửng hồng, một ánh hồng nhạt không dễ mà phai đi, ngay cả khi ánh sáng bạc huyền ảo của trăng rọi xuống.
woochan cẩn thận mở mẩu giấy ra, tay cậu run, run như thể biết mình sẽ khóc vào giây tiếp theo khi đọc những dòng tâm sự được viết một cách tỉ mẩn. những dòng tâm sự bị cậu hoạ sĩ giấu nhẹm đi.
mỗi dòng chữ, từng câu từ trong mẩu giấy nhỏ, nhàu nát đó tựa như một lời thủ thỉ, là bí mật nhỏ mà kim kiin đã giữ kín trong lòng từ lâu, chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp để giãi bày.
khi woochan ngước lên, khuôn mặt của kiin đã gần đến nỗi hơi thở của họ tràn
đầy khí lực, và dường như chỉ cần một khoảnh khắc là sẽ hòa vào nhau. một nụ cười dịu dàng nở trên môi woochan, không nói không rằng, kiin rút ngắn khoảng cách giữa họ, đoạn đặt một nụ hôn nhẹ gò má kia.nhịp điệu êm đềm của biển cả là chứng nhân duy nhất cho khoảnh khắc mong manh tuyệt vời này. dưới ánh trăng khuất lấp họ trao nhau những lời hứa thầm lặng, gửi những khao khát của mình lên bầu trời đêm, nơi mà họ biết nó sẽ được giữ gìn, một cách an toàn và vô hình khỏi những sự biến của nhân gian. và khi những vì sao lấp lánh trên cao dường như lấp lánh hơn, kiin biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu — một khởi đầu cho tình yêu thầm lớn lên theo từng mảnh khuyết tròn sáng tối.