Jisoo ngả người mệt mỏi trên chiếc ghế gaming của mình, không gian bao quanh yên tĩnh nhưng lại lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn rọi xuống làm nổi bật từng chi tiết vụn vặt – góc bàn phím, chai nước uống dở và màn hình máy tính vẫn còn sáng lên dòng chữ "Victory" nhưng chẳng còn mang lại chút vui mừng nào như mọi lần. Chị lặng lẽ nhắm mắt lại, chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo bao trùm trong lòng. Ánh đèn le lói rọi xuống khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn của chị phản chiếu hình ảnh một Seoul ngoài kia, vẫn lung linh dưới ánh đèn phố nhưng lại trở nên xa xăm và lạnh lẽo. Đã mấy ngày rồi Jennie không còn liên lạc với chị. Chẳng một lời chào, chẳng một tin nhắn hỏi han. Những câu nói cuối cùng của nàng vẫn vang vọng trong đầu Jisoo như một điệp khúc không hồi kết. Chị tự hỏi có phải quyết định của mình là sai hay không, tại sao những tháng ngày hạnh phúc giờ chỉ còn là kỷ niệm đau lòng.
Những ngón tay vẫn còn giữ cảm giác căng thẳng từ trận game nhưng tâm trí chị lại lang thang về một hình bóng khác của Jennie. Trái tim chị cứ như bị vắt kiệt dần, từng đêm trằn trọc với những câu hỏi không có lời giải. Liệu Jennie còn nghĩ đến chị? Hay tình yêu này đã trở nên mong manh đến mức chẳng còn chỗ đứng nào cho chị trong lòng nàng?
Khi đang lơ mơ chìm trong dòng suy tư, một thông báo livestream hiện lên trên màn hình. Jisoo mở livestream, chỉ thấy đôi tay thon dài của Chaeyoung, em đang hào hứng kể với fan về những chiếc móng tay mới sơn hôm nay. Điệu cười tươi tắn và giọng nói vui vẻ của Chaeyoung trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cô gái đã khóc nấc trong vòng tay chị chỉ vài hôm trước, giữa đêm lạnh ở London, đau đớn vì mối tình dang dở. Jisoo thấy lo lắng. Chị hiểu em, hiểu những nụ cười cố gắng để che giấu đi mọi vết thương. Thế nhưng giữa chặng đường nổi tiếng, đâu ai có thể dễ dàng dừng lại để lắng nghe trái tim của chính mình? Chị thở dài, nỗi lo trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai. Ánh sáng nhạt nhòa từ livestream làm Jisoo bối rối, chị không thể không tự hỏi liệu nụ cười đó có phải là thật, hay chỉ là chiếc mặt nạ mà em cố đeo lên để che giấu những nỗi đau chưa lành trong lòng.
Quay lại màn hình điện thoại, Jisoo lướt lên tin nhắn với Jennie. Khung tin nhắn trống trải, dòng tin nhắn cuối cùng là hai chữ "xin lỗi" chị đã gửi đi từ hai ngày trước, không có hồi đáp nào ngoài sự im lặng nặng nề. Chị ngồi đó, trong căn phòng tối, tự hỏi liệu có nên tiếp tục nhắn thêm hay giữ im lặng như Jennie đã lựa chọn. Nhìn vào lịch trình, Jisoo nhẩm tính vài hôm nữa mình sẽ bay sang nước ngoài tham dự sự kiện của DIOR. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở Hàn Quốc dường như chỉ đủ để cảm nhận thêm sự cô đơn nhưng phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt rằng dù có ở đâu thì Jennie vẫn không còn là một phần trong thế giới của chị.
Jisoo xoa xoa gương mặt, chuẩn bị đi ngủ thì một thông báo tin nhắn bật lên. Chị vội vã với tay lấy điện thoại, nhưng khi mở ra chỉ thấy tên Lisa. Chị thở dài, đôi chút thất vọng, nhưng vẫn trả lời cô.lalalisa_m:
[Jisoo unnie... Chaeyoung không trả lời tin nhắn của em. Từ sau HYDE PARK đến giờ em có nhắn bao nhiêu lần cũng không được đáp lại. Cậu ấy cứ như vậy, thật sự trẻ con!]Lisa bắt đầu than vãn, cảm giác mệt mỏi như đè nặng trong từng chữ.
sooyaaa__:
[Em ấy vẫn đang... tổn thương thôi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ
Fanfiction- Nhẫn? - Đúng vậy, chị không được phép tháo nó! - Vì sao? - Vì phải tạo hint couple!