"I love you and me, dancing in the moonlight."
Jisoo bị câu hát cùng hành động của Jennie làm cho giật mình, qua lớp mắt kinh râm dày cộm kia chị có thể thấy được Jennie đang nhìn chị chăm chăm, không biết là vô tình hay cố ý đến line hát ấy nàng xoay qua nhìn chị. Chị ho ra vài tiếng, đưa tay lên chạm vào chóp mũi của mình xoa xoa, cố thúc đẩy bản thân gia nhập vào cuộc nói chuyện của Chaeyoung và Lisa, Jennie đang tổng duyệt ở bên trên sân khấu nhìn thấy biểu cảm của chị thì khóe môi khẽ cong lên một đường, trêu chọc con người đó thật sự khiến nàng vui vẻ.
- Tớ muốn ăn phở.
Lisa đang nghịch điện thoại nghe được cô bạn của mình nói thế liền ngẩng đầu lên, kiểm tra lịch trên điện thoại, đáp:
- Thật ra thì chúng ta cũng đã sắp đến Việt Nam, cậu có thể chờ đến lúc đó ăn bao nhiêu tùy thích.
Chaeyoung lườm Lisa một cái sắc lẻm, nếu em có thể đợi đến ngày đó để ăn thì đã không than vãn, với bầu không khí có chút lạnh như vậy thật sự muốn sì sụp một tô phở, cảm giác ấm nóng của nước soup cùng bánh phở thật đúng là mỹ thực. Chaeyoung chu môi hờn dỗi cô bạn thân của mình, giọng nói có chút bất mãn cùng nũng nịu vang lên:
- Ăn bao nhiêu tùy thích, nói cứ như cậu sẽ đãi mình ăn vậy.
Lisa gật đầu, chân mày của cô nhướng lên, hệt như một điều hiển nhiên đáp:
- Còn không phải sao, tớ cũng không tiếc một chút tiền như vậy.
Bất giác đôi mắt của Chaeyoung sáng rỡ, cái miệng chúm chím phát ra tiếng cười hì hì.Chaeyoung và Lisa ngồi đối diện nhau trên thảm cỏ, một buổi chiều dịu nhẹ sau giờ tập duyệt. Ánh sáng từ cửa mặt trời soi xuống, tạo nên không gian ấm áp bao quanh hai người bọn họ. Trong điện thoại là một tờ thực đơn nhà hàng Việt Nam Lisa vừa tìm thấy trên mạng.
Chaeyoung với đôi mắt sáng lên, nói đầy nhiệt huyết:
- Tớ nhất định phải thử phở một lần ở Việt Nam. Nhắc đến mà đã chảy cả nước miếng, sao nó lại ngon đến vậy, nước dùng đậm đà, ngọt ngọt và thơm phức!
Lisa cười, ngả người ra sau bãi cỏ:
- Haha! Lần đó cậu suýt ăn hết hai tô phở chỉ trong vòng hai mươi phút, nhớ không? Tớ thấy phở rất ngon, nhưng mà gia vị hơi đậm chút, có lẽ lần sau phải nói người ta nêm nhạt lại.
Chaeyoung bật cười:
- Ừ, nhưng vậy mới đúng là hương vị gốc của nó mà! Phở phải đầy đủ gia vị, mới tạo ra được cái ngon đặc biệt đó.
Lisa khẽ gật đầu, mắt lấp lánh khi nhớ lại trải nghiệm lần đó, nhưng cô vẫn lém lỉnh:
- Nếu tớ mà ăn được kiểu như vậy thì tốt. Nhưng thật lòng, tớ vẫn thích món Thái hơn... Nói thế thôi chứ nếu có cơ hội, tớ có thể thử thêm các quán phở khác nhau. Vì cậu.
Nghe câu nói đó Chaeyoung khẽ khựng lại, "vì cậu" lời này trước đây em đã từng nghe đến phát chán rồi, bất giác bầu không khí lại không còn được tự nhiên như ban đầu, Lisa cảm thấy không ổn liền tiếp tục nói về món phở nhưng có lẽ lần này Chaeyoung không nguyện ý nghe nữa, em im lặng, đôi khi chỉ ậm ờ vài câu hệt như tâm trí đã không còn ở chốn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ
Fanfiction- Nhẫn? - Đúng vậy, chị không được phép tháo nó! - Vì sao? - Vì phải tạo hint couple!