tôi cảm thấy Hoàng Đức Duy không còn yêu tôi nữa.
tôi chính mắt nhìn thấy em dẫn một chàng trai lạ mặt về nhà, em gọi cậu ta là Trần Đăng Dương . em để cậu ta ngồi lên sofa mà tôi và em từng cùng nhau xem phim cả đêm, chiếc sofa mà em bảo sau này nếu nuôi thêm một chú chó nhỏ em sợ nó sẽ cào hỏng.
em vào bếp chuẩn bị gì đó, còn cậu ta thì bắt đầu quan sát ngôi nhà của tôi và em. chàng trai, nhìn thấy không ? đây chính là phòng khách tự tay tôi và Đức Duy cùng nhau trang trí . cậu nhìn lên tường phía sau mà xem, đó là chỗ tôi cùng em ấy chứa đựng kỉ vật tình yêu của cả hai.
chúng tôi có rất nhiều ảnh, rất nhiều, rất nhiều, nhiều .....
ồ ? ảnh đâu hết rồi nhỉ ? chẳng lẽ em đã vứt chúng đi hết rồi sao ? không phải em bảo để ảnh trên tường sẽ khiến em mỗi khi nhìn vào sẽ không bao giờ quên được từng nơi chúng ta đã đi cùng nhau hay sao ?
em quay lại rồi, trên tay là ly nước trắng bình thường. thật may, không phải là sữa dâu. bởi vì sữa dâu là của tôi, sữa dâu mà Đức Duy mua để riêng cho tôi và mỗi khi tôi làm những trò đáng yêu thì sẽ được em thưởng.
đột nhiên, cậu trai kia kéo tay em ngồi xuống bên cạnh. khoảng cách cũng không gần lắm. cậu ta bắt đầu nói gì đó, Đức Duy lại còn nhìn chăm chăm vào cậu ta .
Đức Duy, đừng cười với cậu ta. anh sẽ ghen mất.
Quang Anh của em sẽ ghen mất.