nhìn Đức Duy sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt nằm trên giường bệnh truyền nước, tôi như chết lặng.
em nhắm nghiền mắt lại như đang ngủ, trông bình yên nhưng tôi biết rằng lòng em thì không được như vậy. chàng trai lần trước lại xuất hiện ngay mắt tôi, mà điều kỳ lạ là, tôi không còn cảm thấy chán ghét anh ta nữa. anh ta là người tất bật chạy đôn chạy đáo sắp xếp các loại thủ tục vân vân mây mây khi Đức Duy nhập viện, anh ta cũng là người phát hiện ra em ấy nằm ngất dưới sàn nhà lạnh lẽo.
còn tôi, chỉ có thể đứng lặng giương mắt nhìn.
giương mắt nhìn người tôi yêu khóc đến ngất đi dưới sàn, giương mắt nhìn người đàn ông lạ mặt bế người yêu tôi trong vòng tay, giương mắt nhìn anh ta tự xưng là bạn trai để lấy tư cách ký tên lo liệu đưa em vào bệnh viện.
rõ ràng, là tôi đến trước. rõ ràng, người được Đức Duy nói lời yêu là tôi. rõ ràng, những việc anh ta đang làm phải là của tôi.
rõ ràng, anh ta không được phép chạm vào Đức Duy của tôi.
nhưng, tôi đã chết mất rồi. cách đây ba tháng.
lại gần giường bệnh nhìn em, tôi bỗng thấy mọi cảm xúc tiêu cực đang chạy trong tôi dừng lại. đưa tay chạm nhẹ vào gò má em, em của tôi gầy quá. Đức Duy của tôi gầy quá. Đức Duy lại không chịu ăn cơm đúng bữa nữa chứ gì ? không phải Đức Duy đã hứa sẽ ăn uống đầy đủ, nuôi bản thân béo lên để anh ôm hay sao ? Đức Duy, nói dối.
quay đầu ra cửa nhìn người đang đứng nghe lời dặn dò của bác sĩ, người dám tự xưng là bạn trai của Đức Duy. tôi đột nhiên cảm thấy may mắn. thật may, khi có anh ta. nếu không, Đức Duy của tôi phải làm sao đây ?
trông vành mắt anh ta tối sậm màu, lưng áo thun ước đẫm mồ hôi vì chăm sóc cho Đức Duy từ tối hôm qua cho đến bây giờ, tôi cảm thấy biết ơn lắm. nhưng tôi không cách nào nói lời cảm ơn được.
sao có thể ? làm sao tôi có thể nói lời cảm ơn đến anh ta, người mà tôi biết chắc rằng sẽ là người cướp đi Đức Duy từ tay tôi.